Cảm ơn mẹ đã để con được sống

Tâm sựGia ĐìnhCảm ơn mẹ đã để con được sống
11:12:46 24/06/2016

Girly.vn -

Vì sự hy sinh trời biển ấy mà con luôn dặn mình, dẫu cuộc sống có vô van chông gai, sóng gió, côn vẫn phải cố gắng vượt qua, sống sao cho tốt để xứng đáng với công sinh thành, dưỡng dục và đức hy sinh lớn lao của mẹ.

Cảm ơn mẹ đã để con được sống

\r\n

Hầu như suốt cuộc đời mình mẹ toàn nhận những thương đau để đổi lấy chút niềm vui, hạnh phúc cho con.

\r\n

Khi còn tấm bé con cứ luôn trách rằng, mẹ đã không cho con được một người cha giỏi dang, nhân hậu… như cha của những người bạn cùng trang lứa. Bởi vì cha con vốn là một người đàn ông vũ phu, thô lỗ, không nhân hậu, nên đã đẩy cuộc đời của cả hai mẹ con chìm trong biển khổ đau và nước mắt. Biết bao lần mẹ chan cơm cùng nước mắt, biết bao bận mẹ tím tái mặt mày, tay chân…vì những trận roi vọt vô cớ từ cha kèm theo đó là những tiếng chửi rủa thảm khốc, cùng cực không còn gì ghê rợn hơn.

\r\n

Con từng nghĩ, nếu mẹ mạnh mẽ, dứt khoát hơn thì có lẽ cuộc đời của mẹ sẽ chẳng đến nỗi thảm khốc như vậy. Nhưng khi lớn lên con mới thấu hiểu, thì ra vì muốn con có cha và để ông bà ngoại không bị mang tiếng mà mẹ đành chấp nhận hy sinh tuổi thanh xuân, hạnh phúc của cả cuộc đời mình. Mẹ cứ thế lầm lũi như con rùa nuôi trong xó cửa, khuôn mặt thì rõ ràng là cười đó những nước mắt tuôn rơi, lời nói đanh thép là vậy nhưng trái tim ấm áp vô cùng. Mỗi khi nhìn thấy mẹ khóc, con vừa cảm giác như mình có lỗi vì không bảo vệ được mẹ, lại vừa rất xót thương cho thân phận một kiếp người tài hoa bạc mệnh.

\r\n

Cảm ơn mẹ đã để con được sống

\r\n

Khi ốm, mẹ cứ muốn con đến bên chỉ đơn giản là để kể mẹ nghe những ước mơ, khát khao, hoài bão mà con ấp ủ…Con từng nói: con muốn trở thành một nhà báo cừ, một luật sư giỏi thay vì làm cô giáo dạy văn như mẹ. Mẹ cười mà rằng: “trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ muốn nhìn thấy con lớn khôn và thành đạt…”. Con nghẹn ngào nắm chặt tay mẹ thay cho lời hứa.

\r\n

Kì vượt vũ môn năm ấy, con đã nhận được giấy báo nhập học của hai trường đại học mà con từng mơ, dù tim con rộn niềm vui nhưng trong đầu lại ngổn ngang bao câu hỏi: lấy tiền đâu mà đóng học phí? rồi những ngày kế tiếp?… Nhưng ý chí và quyết tâm phải thay đổi cái khó khăn, khổ sở, nghèo khổ…đã thôi thúc con tiếp tục đến trường, bởi con biết con đường duy nhất để làm được điều ấy chính là học thật giỏi. 

\r\n

Khi chia tay mẹ và bà nội vào Sài Thành học, con không quên dặn mình phải thật sự cố gắng, phải học thật giỏi, phải có cách để sống trước rồi hẵng thực hiện ước mơ. Chính quyết tâm ấy đã làm con mạnh mẽ, tạm thời quên di cái khó khăn trước mắt mà  cõng ba lô lên Sài Thành nhập học. Con không ngại ngần làm thêm trong những quán nước, gia sư, chạy bàn trong nhà hàng vào những dịp tết để có thể tự lo cho bản thân và hoàn thành việc học thật xuất sắc. Vất vả là thế, nhưng con rất mãn nguyện vì bản thân đã làm được những gì mình nghĩ và đáng tự hào hơn là con đã được hai tòa soạn báo lớn ở Sài Thành nhận vào làm phóng viên chính thức, ngay khi còn là sinh viên năm thứ hai.

\r\n

Lần nhận thư mời của tòa soạn báo tâm con vui không kém lúc nhận giấy báo của hai trường đại học trước kia, nhưng niềm vui vụt tắt khi con không thể tự lo được phương tiện đi lại, máy chụp hình…để phục vụ cho công tác nghiệp vụ. Con đành tạm gác tình yêu viết lách của mình lại để tay ngang qua nghề kinh doanh, phần thanh toán viện phí cho mẹ hàng tháng, phần hỗ trợ phí sinh hoạt cho ông bà nội và để bản thân mình sống trước đã rồi hẵng viết. Cũng nhờ gian nan là thế mà con đã luyện nên người, minh chứng là con chẳng phải vất vả xin việc như bao bạn học chung, mà chính các doanh nghiệp đã sớm cho con cái gật đầu bằng những lá thư mời về cộng sự.

\r\n

Cảm ơn mẹ đã để con được sống

\r\n

Ngày con thành công cũng là lúc mẹ rời xa con mãi mãi, thời khắc tiễn mẹ về cội mà tâm con chết lặng! con cứ muốn níu kéo, muốn vồ vập, muốn làm gì đó để thay đổi tình thế nhưng bản thân lại không thể. Những ngày thiếu vắng mẹ con cảm thấy cuộc sống này như vỡ vụn, mọi thứ trở nên vô nghĩa…bởi tuy có cha đó, nhưng cha nào có để tâm đến con, cha nào cần biết con sống chết ra sao? vui buồn như thế nào?…

\r\n

Lắm lúc vì quá nhớ mẹ mà con ngước mắt lên trời hỏi thử xem tại sao trời cao xanh nỡ cắt chia tình mẫu tử, và  tại sao lại cho con sinh ra trong cuộc đời này? vì nếu như không có con, không thương con hơn chính bản thân mình…mẹ đã từ bỏ con ngay từ khi lọt lòng trong trứng để giải thoát cho bản thân, đón nhận hạnh phúc mới, cái mà mẹ cũng như bất kì ngươi phụ nữ nào khác trên thế gian này đều xứng đáng được hưởng.

\r\n

Nhưng mẹ đã không làm như vậy, không vì hạnh phúc của mình để giết chết con, rũ bỏ đi chính giọt máu của mình.

\r\n

 Vì sự hy sinh trời biển ấy mà con luôn dặn mình, dẫu cuộc sống có vô van chông gai, sóng gió, côn vẫn phải cố gắng vượt qua, sống sao cho tốt để xứng đáng với công sinh thành, dưỡng dục và đức hy sinh lớn lao của mẹ.

\r\n

Cám ơn mẹ đã để con được sống!

\r\n

Hoài BãoTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Amélie Roy

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...