Cái giá của những kẻ đơn phương - Girly.vn

Cái giá của những kẻ đơn phương

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnCái giá của những kẻ đơn phương
09:08:45 19/10/2018

Girly.vn -

Thật ra, yêu một người không sai. Nhưng cố chấp yêu một người không yêu mình chính là một loại sai lầm. Thật ra, yêu một người vô tâm không đáng đau khổ. Nhưng cố chấp yêu một người yêu sâu đậm một người khác chính là một loại thống khổ không thể nào cứu vãn.

10 năm Lộ Tinh Hà theo đuổi Cảnh Cảnh cũng không bằng sự trở về của Dư Hoài. (Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

15 năm Liễu Thiên Nhân bên cạnh Lê Ly cũng không bằng 1 ngày Bùi Thượng Hiên nhận ra tình cảm của mình.  (15 năm chờ đợi đàn chim di trú)

15 năm Lâm Sâm yêu thầm Diệp Tử cũng không khiến cô rung động, vậy mà chỉ cần đó là Hướng Trạch Nghệ, Diệp Tử nguyện ý yêu đến 2 lần. (Đáng tiếc không phải anh)

Cái gì mà “10 năm chờ đợi của nam phụ không bằng một cái quay đầu của nam chính”? Cái gì mà nữ chính vô tình, mù quáng, không biết trân trọng tình cảm của người yêu mình? Từ đầu đến cuối người nữ chính yêu là nam chính, nữ chính nguyện hi sinh, nguyện chờ đợi cũng vì nam chính. Trời long đất lỡ, hợp tan sinh tử cũng chính là một loại thử thách trong tình yêu của họ. Cuối cùng họ cũng sẽ về với nhau.

Còn nam phụ? Thật ra cái gọi là 10 năm, 15 năm không phải là chung thủy mà chính là cố chấp. Biết rõ đối phương không yêu mình nhưng vẫn từng ngày nuôi hi vọng. Biết rõ đối phương chỉ xem là bạn nhưng vẫn chờ thời cơ để trở thành người thay thế.

Thật ra, yêu một người không sai. Nhưng cố chấp yêu một người không yêu mình chính là một loại sai lầm. Thật ra, yêu một người vô tâm không đáng đau khổ. Nhưng cố chấp yêu một người yêu sâu đậm một người khác chính là một loại thống khổ không thể nào cứu vãn.

Tôi rất muốn gửi những lời này đến một người, mong người hãy buông bỏ đoạn tình cảm vô nghĩa ấy đi. Người biết không, yêu đơn phương vốn có tên gọi khác là tự dằn vặt. Người cũng vậy mà tôi cũng vậy. Chúng ta đều là những kẻ ôm ấp thứ tình yêu không lối về, mãi chỉ có cho mà chưa bao giờ nhận lại dẫu chỉ là một ánh mắt chân thành, một nụ cười trọn vẹn. Người ta yêu nhau thường đặt vị trí của mình vào đối phương mà cảm nhận nhau, thấu hiểu nhau.Còn chúng ta lấy tư cách gì để mong ngóng họ đáp trả mình đây?

Đã có nhiều lúc, chúng ta ước cho họ khóc thật nhiều, đau đớn thật nhiều để ta được đến bên cạnh mà sẻ chia, an ủi họ. Đã có nhiều lúc, ta không thể khống chế giới hạn của bản thân mà tự cho phép mình được can thiệp vào cuộc sống của họ, để rồi phải tự chuốc lấy một chữ phiền.

 Chúng ta luôn nghĩ, à không, luôn để mọi người nghĩ rằng mình có thể chai sạn với tất cả những tổn thương để đem đến nụ cười cho người mà chúng ta yêu. Khi họ hạnh phúc trong cuộc tình mà họ muốn cũng là lúc mà ta trở về với sự cô đơn, tự dày vò mình trong đau đớn. Dẫu mạnh mẽ đến đâu, kiên cường đến nhường nào, mây theo chân gió đến một ngày cũng mệt mà thôi. Không một ai nói cho những kẻ như chúng ta biết nếu chờ đợi sẽ có hi vọng, nếu đơn phương sẽ có ngày người cảm động mà quay đầu. Những kẻ như chúng ta dại khờ lắm, trái tim ngu muội không biết phân biệt rõ đúng sai đã đành, lý trí lại chẳng tự chủ được tình cảm mà cứ để nó càng lún càng sâu.

Thay vì cứ phải chật vật trong vai phụ mờ nhạt của một cuộc đời khác, tại sao người không thử trở thành vai chính trong cuộc đời mình và cả cuộc đời của tôi nữa? Tại sao người chưa bao giờ quay đầu nhìn về phía sau, nơi đó có tôi vẫn dõi theo người? Tại sao người chưa bao giờ nghi ngờ việc tôi tốt với người không phải là chuyện đơn thuần vốn dĩ? Tôi chỉ muốn nói cùng người, tình cảm của người dành cho họ càng sâu đậm bao nhiêu thì tôi đối với người càng không thể buông bỏ bấy nhiêu.

Trong chuyện tình đơn phương này, chúng ta đều là những kẻ cố chấp như nhau, nhưng khác ở chỗ, ai mất kiên nhẫn hơn người đó lại hạnh phúc hơn…

Wisteria – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Wisteria

Tôi chỉ có một cuộc đời để theo đuổi đam mê rồi chết đi...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...