Café – Đường

09:06:52 16/12/2016

Girly.vn -

Tôi vừa chấm dứt một mối tình, nhưng tuổi trẻ của tôi thì vẫn còn đó. Ngồi trên ban công vào một ngày trời xanh. Chỉ có gió và mây thôi. Nếu mà có nắng, chắc tôi không dám ngồi quá năm phút đâu. Vì cái điều tôi nhận ra là, sự tẻ nhạt bắt đầu khi con người ta vì chuyện yêu đương mà quên mất bản thân mình.

Café - Đường

\r\n

Không phải nghiễm nhiên mà người ta lại bỏ đường vào café. Một viên đường trắng và ngọt ngào. Họ khuấy tan nó trong ly. Để vị đắng đót của café xen lẫn với vị ngọt của đường.

\r\n

Con người, luôn muốn tìm tới sự ngọt ngào đó thôi!

\r\n

Tôi vừa chấm dứt một mối tình, nhưng tuổi trẻ của tôi thì vẫn còn đó. Ngồi trên ban công vào một ngày trời xanh. Chỉ có gió và mây thôi. Nếu mà có nắng, chắc tôi không dám ngồi quá năm phút đâu. Vì cái điều tôi nhận ra là, sự tẻ nhạt bắt đầu khi con người ta vì chuyện yêu đương mà quên mất bản thân mình.

\r\n

Ai chẳng có những tháng ngày, ăn rồi lại nằm và suy nghĩ vẩn vơ về một kẻ khác giới nào đó…

\r\n

Dọn dẹp lại cái cây đã khô cằn trên lan can. Nó chỉ còn lại như một đám cỏ khô. Giống như cái tình yêu của tôi. Đã tới lúc đem ra vườn cho hoai mục, tạo độ xốp cho đất. Đã tới lúc tình cảm ấy, làm nền tảng cho sự trưởng thành khi chấp nhận thêm bất kì một mối tình nào nữa. Họ bảo tôi, chia tay không buồn sao? Có! Buồn lắm chứ. Buồn nó cứ rũ xuống, ẻo lả như người không xương ấy.

\r\n

Nhưng, buồn thế, có ăn được không?

\r\n

Chắc chắn là không rồi. Nhưng, theo nghiên cứu thì khi người ta buồn chán. Hoặc là không ăn gì, hoặc là ăn rất nhiều. Và tôi, đã từng lầm lỡ đi theo con đường thứ hai. Thời gian đó, tôi tăng cân rất nhanh và mắt thì lúc nào cũng thâm quầng vì uống quá nhiều café. Có một lần, bạn tôi rủ đi café. Khi tôi kêu một ly đen đắng, thì thay vì mang đúng loại tôi yêu cầu, cô bạn phục vụ lại mang nhầm một ly café đã bỏ đường. Giống như của bạn tôi. Sau khi uống ngụm thứ nhất, tôi nhận ra cái cảm giác khác hẳn khi không phải chịu đựng vị đắng nơi đầu lưỡi. Và tôi cũng nhận ra, ngọt ngào vẫn dễ chấp nhận đấy thôi.

\r\n

Đương nhiên, điều đó không hoàn toàn đúng với tất cả mọi người. Chỉ là một số ít. Yêu, chiều bản thân theo hướng ngọt ngào.

\r\n

Café - Đường

\r\n

Cuộc tình say nồng, như cái hương café chính hiệu thơm nóng lan toả khắp can phòng. Dù thế, sau khi đã gắng hít hà tới giọt hương cuối cùng. Thì căn phòng cũng trở lại trống rỗng. Hư hao. Tuyệt vọng.

\r\n

Không! Đừng như thế! Tuổi trẻ còn đó mà. Ai yêu rồi mà không đau…

\r\n

Mà nếu có, thì người đó bất hạnh khi có một tình yêu “nhân tạo” ấy. Nỗi đau và hạnh phúc là hai thứ cơ bản nhất mà mỗi người đều cẩn phải có. Dù ít hay nhiều. Nhưng, hạnh phúc tới hoàn hảo, không phải là một điều hay. Tôi nghĩ vậy!

\r\n

Những dang dở một thời, ai may mắn lắm mới có được. Bởi lẽ, từ đó, người ta biết trân trọng những người yêu thương mình hơn. Biết hết mình hơn, để yêu thương ở lại mà không đi mãi. Có ai đó đã nhận ra chưa? Café “cộng” đường ru cả những cô đơn lẫn những kẻ yêu say đắm. Vậy tại sao, không một lần thử nắm lấy những ngọt ngào. Ngọt ngào dang dở của cái tuổi trẻ rộng lớn. Nó không gọi chúng ta đâu. Mà có khi cất lời lên, còn bị bạn từ chối thẳng thừng nữa. Nhưng mà, hãy đến bên chúng. Những ngọt ngào còn hơn cả một viên đường trắng hay đường đen nguyên chất.

\r\n

Đến với những ngọt ngào từ nụ cười, ánh mắt, cho tới màu son môi của chính bản thân mình. Yêu – không nhất thiết cứ phải vẹn toàn tới cuối đời. Cũng đừng cầu toàn một tình yêu dài lâu. Để yêu là cưới, chỉ một người thôi? Trường hợp này có xảy ra. Tuy nhiên, hiếm hoi lắm! Đến một lúc bạn đủ yêu thương mình, để dư thừa yêu thương cho kẻ khác. Ắt hẳn, mọi chuyện rồi sẽ lại tốt đẹp cả.

\r\n

Tôi đào bỏ cái gốc cây cũ. Bỏ nó ngoài vườn. Thay vào đó là một gốc cây khác. Xanh tươi hơn. Tôi dành cả buổi để ngắm nhìn nó. Bên tách café kèm theo một chút đường.

\r\n

Ngọt ngào. Rồi xanh tươi. Đời nở hoa, khi lòng mình biết quên đi đau thương mà sống!

\r\n

Nhã TúTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh rrrroza

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...