Cả một thời tuổi trẻ, tôi chỉ ước được làm ni cô - Girly.vn

Cả một thời tuổi trẻ, tôi chỉ ước được làm ni cô

Tâm sựTản Mạn SốngCả một thời tuổi trẻ, tôi chỉ ước được làm ni cô
05:01:01 10/09/2016

Girly.vn -

Kể ra thì có người sẽ cho tôi là gàn dở, không như vậy có lẽ cũng nói tôi có vấn đề về đầu óc. Nhưng phải nói thật, chả hiểu sao suốt thời thơ ấu, trong tâm trí tôi cứ luẩn quẩn ý nghĩ được làm ni cô và luôn coi đó là một ước mơ.

Cả một thời tuổi trẻ, tôi chỉ ước được làm ni cô

\r\n

Hồi còn trẻ, tôi thường nói với mẹ “Mẹ à, không hiểu sao con chỉ thích làm ni cô”. Mỗi lần nghe câu nói này phát ra từ miệng tôi, mẹ đều hốt hoảng quát lớn “Mẹ cấm con không bao giờ được nói câu đó, người ta khổ sở thế nào mới vô chùa, tí tuổi đầu ăn còn chưa xong đã nghĩ tiêu cực”. Mẹ mắng xong, tôi chỉ phụng phịu “Con thích thì đã sao?” bởi trong suy nghĩ của tôi lúc đó, muốn làm ni cô đơn giản chỉ là một sở thích, chứ không phải một đời người.

\r\n

Ai cũng có một thời tuổi trẻ và nó thường trôi qua rất nhanh. Nhưng với tôi, ấu thơ là cả một chặng đường đầy ác mộng. Từ việc tôi sinh ra đã là điều kỳ diệu. Vào đêm mưa bão bập bùng, trong một trạm xá nhỏ xíu nằm giữa cánh đồng mênh mông không một nhà dân, chỉ có đồng ruộng, mẹ tôi và một cô y tá. Gió quất mạnh đến nỗi, mẹ tôi cảm giác như tất cả sắp bay lên trời. Vừa lo lắng, vừa sợ hãi, hai con người chỉ biết nắm tay thật chặt, động viên nhau vượt qua mọi gian khó để đón đứa trẻ sắp chào đời. Tôi đã đến với thế giới này như thế.

\r\n

Tôi không mê tín, cũng chẳng bao giờ lao đến tìm các thầy bói để định đoán số phận. Nhưng qua bao thăng trầm cuộc sống, tôi tự nghiệm ra có lẽ có số phận thật. Và bây giờ, tôi đã hiểu dần dần ước mơ oái oăm hồi nhỏ. Sinh ra vào một đêm ông trời nổi giận, được hơn nửa tháng thì mẹ bị chó dại cắn, bà nội phải đi xin mày chấu về ninh chắt lấy nước cốt cho tôi uống thay sữa mẹ, rồi bị bệnh ghẻ lở tưởng không chữa khỏi, được nửa năm ba mẹ bỏ lại tôi ở quê, ra đi biền biệt đến gần chục năm sau mới trở về.

\r\n

Cả một thời tuổi trẻ, tôi chỉ ước được làm ni cô

\r\n

Vậy là, cứ như thế, tôi lớn lên với đủ vết loang lổ, khoảng cách gia đình cũng xa dần dù nhiều năm sau, ba mẹ cố gắng bù đắp cho tôi tốt nhất có thể nhưng lỗ hổng về tình cảm, vết thương của thời gian và sự cô độc trong tâm hồn đã biến tôi trở thành đứa trẻ dạn dĩ. Tôi luôn né tránh tiếp xúc với nhiều người, thường xuyên nghĩ ra nơi ẩn nấp mà chỉ mình tôi mới biết. Khi lên 12 tuổi, tôi nhìn cuộc sống qua khung cảnh nhà chùa, nhìn thấy những người phụ nữ mặc áo nâu sòng, quét rác ngoài sân tôi đã rất thích và ước mong khi lớn lên sẽ trở thành một ni cô thực sự. Chính vì vậy, tôi cũng vài lần nói với mẹ, bị rầy la nên tôi giữ gìn ước mơ rất cẩn thận, thậm chí còn lên cả một kế hoạch bỏ trốn khỏi nhà, tìm một ngôi chùa thật xa để thực hiện ước mong.

\r\n

Tuy nhiên, khi trưởng thành, thời gian đã làm con người tôi thay đổi, đặc biệt là ngày tốt nghiệp cấp ba, tôi phải đặt chân lên mảnh đất tương lai, chọn cho mình một con số cụ thể, một nơi thực tế để đến. Chính lúc này, tôi đã hình dung rõ ràng con đường làm ni cô không giành cho tôi. Thì ra, sở thích ấy không phải ngẫu nhiên như tôi nói với mẹ mà nó là sản phẩm của quá trình sống xa gia đình, của những tổn thương, mất mát trong lòng con trẻ suốt tuổi ấu thơ và vì muốn trốn tránh nơi gọi là gia đình, muốn rời xa ký ức không vui nên tôi đã chọn cho mình một giấc mơ để khỏa lấp.

\r\n

Bây giờ, tôi đã là mẹ của một đứa con trai kháu khỉnh. Mỗi khi nhìn nó, tôi lại nhớ như in quá khứ của mình, nhớ về giấc mơ đã theo tôi suốt một thời tuổi trẻ. Nghĩ lại, tôi thấy thật may bởi ông trời đã không đánh mất cuộc đời tôi. Chứ nếu làm ni cô, chắc bây giờ… Nhưng dù sao, với tôi đó cũng là một kỷ niệm đẹp, một ước mơ đáng nhớ trong đời.

\r\n

Bình NguyênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Anna O

Trang trước

Chị cả

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...