Buông thôi em! - Girly.vn

Buông thôi em!

09:31:41 09/11/2018

Girly.vn -

Nếu em buông tay anh dễ như hoàng hôn buông nắng
Thì đã chẳng còn những đêm trắng nước mắt em hóa cơn mưa

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng, bầu trời, đại dương, núi, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Hoàng hôn – cái khoảnh khắc ánh nắng leo lắt nhưng vẫn làm lòng người không khỏi mê mải cố níu giữ lại chút vấn vương của ngày sắp qua. Ai nói hoàng hôn vui cũng được, nhưng có mấy ai khi vui lại muốn hiểu hết cái nỗi buồn hiu quạnh của hoàng hôn, chỉ những người đang tuyệt vọng mới có thể hiểu thấu được cái thứ nắng nhạt nhòa len lỏi qua những lọn mây lững lờ kia thôi. Nó buồn đến cùng cực. Đâu đó có câu nỗi đau chỉ xuống đến một điểm nào đó thôi, đúng rồi, cứ ngồi ôm trọn nỗi cô đơn gặm nhấm với hoàng hôn thì sẽ thấu hết. Hoàng hôn vào những ngày gió mùa về còn tê tái hơn nhiều.

Buông anh, em quyết định buông tay anh vào một ngày đông. Nuốt nghẹn những hàng dài thứ nước mặn chát. Em không thể ngăn mình cứ vòng vòng quanh những thước phim quay chậm về những ngày bên anh. Những ngày mà mối quan hệ của mình chỉ là không tên. Những ngày mà nắng còn vui vẻ nhảy nhót trên vai anh và trên tóc em. Em nhớ từng bước chân mình cùng nhau lang thang khắp nẻo đường từ ngày mưa tới ngày nắng, từ ngày hoa nở ướt vai anh tới ngày lá rụng giăng kín vết chân hai ta. Nhưng em không thể nhớ được cảm giác những ngón tay em được nằm gọn trong tay anh nữa, vì đôi tay em giờ đã quá lạnh, vì ngày em rời khỏi vòng tay anh là một ngày đông lạnh lẽo lắm. Có cố thế nào em cũng chỉ còn lại vòng tay nhỏ bé tự ôm lấy đôi vai gầy run rẩy, anh à. Em có thể đếm từng ngày mình bên nhau, có thể nhớ rõ mùi vị những món ăn mình đã từng ăn, từng chiếc ghế mình từng ngồi, từng ô cửa mình từng vai cạnh vai ngắm dòng người qua lại nhưng không thể nào níu được nụ cười khi ấy của anh, không  thể nào nghe được cái giọng ấm áp của anh bên ly cà phê đen, không thể hít hà được cái mùi hơi thở của anh qua khói thuốc nữa. Có thật là em còn nhớ anh không, em cũng không rõ nữa.

Buông anh, có phải là do em tự nguyện! Ngày ấy, anh đã bên em lâu lắm, em nhớ anh đã ôm em vào lòng, đã ủ ấm đôi má em, đã lau nước mắt cho em nhưng em không thể nhớ mùi vạt áo anh khi em gục vào ngực anh nữa rồi. Anh đã nói đúng như con người anh từng thể hiện khi bên em, thẳng thắn, lạnh lùng, anh không có em trong tim, anh không thể yêu em vì anh chỉ có một cô gái anh thương. Anh nói như thể em là một thằng bạn thân của anh, anh nói như thể anh quên em cũng là một đứa con gái, em cũng đau như cô gái anh thương từng đau nhưng sao anh chỉ cảm nhận được nỗi đau của cô ấy còn với em thì anh không thể. Anh nói em mạnh mẽ vì em có thể đứng trước mặt anh nói những lời thật lòng nhưng em nguyện làm cô gái yếu đuối để anh thương còn hơn tự cứa từng vết dao vào tim mình như vậy. Vì em đã sai khi đã cố làm một thằng bạn thân của anh hay cho dù em cố trở thành cô gái cá tính như anh thích đi nữa thì mãi mãi cũng không thể mở khóa được trái tim anh. Em không bằng lòng.

Buông anh, em đã mất bao nhiêu ngày mới có thể ngừng khóc vì anh. Em không còn nhớ nữa rồi. Mỗi lần nhớ anh, con tim em lại cứ thế quặn thắt lại, không còn tự thở được. Em cứ đổ lỗi cho việc em đã chạy trốn nơi mình từng bên nhau để đến một nơi ở cao quá so với mực nước biển nên không khí loãng. Nhưng đâu nào, vì nỗi đau dâng lên nghẹn ngào, vì nỗi đau quá lớn vượt quá khả năng chịu đựng của em. Em đã giỏi đến mức ngay ngày hôm sau vẫn tươi cười ra đường, vẫn hạnh phúc làm những việc nhỏ nhặt nhưng cả năm sau em vẫn không thôi rơi nước mắt vì anh. Có lúc em cũng đã từng nghĩ mình đã quên anh thật nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời. Em cứ cố nhưng không thể ngăn mình nổi. Em cứ suy nghĩ mãi về điều người ta thường nói rằng cái gì cũng có thời điểm của nó mà không hiểu cho đến khi em vô tình đọc được những trang sách em giữ đã lâu, nó khiến em bừng tỉnh. Em thôi không đè nén thương đau nữa mà chọn cách đối mặt với nó. Chọn cách đối mặt với những cảm xúc của mình, khi đó em khóc còn nhiều hơn cả năm qua em kìm nén, chỉ cần nhớ là em khóc, chỉ cần đau là em khóc. Anh à, như thế em ngủ thôi mộng mị nhiều, em cứ thả trôi cảm xúc của mình, nhớ anh bất cứ khi nào con tim muốn, như thế cũng dễ thở hơn khi kìm nén nỗi nhớ nhiều. Em đã thôi không còn bật dậy lúc nửa đêm rồi tự ôm nỗi nhớ đến khóc nấc lên cũng phải vùi đầu vào gối vì sợ người khác nghe thấy nữa, em tự ôm những niềm vui bé nhỏ khác mà bước tiếp những năm tháng thanh xuân. Rồi em cũng có thể ngủ với tiếng đàn, ngủ với những vần thơ và với những trang sách dang dở thơm mùi gỗ. Anh à, em có nên nói cảm ơn anh không khi quyết định buông tay anh. Vì anh đã khiến em trở thành cô gái có trái tim đẹp đẽ hơn nhiều – trái tim giăng đầy những vết sẹo nhưng luôn biết yêu thương người khác, em đã mạnh mẽ hơn nhiều khi có thể tự mình lau khô nước mắt, em cũng xinh đẹp hơn khi có thể tự mình chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Em cũng đã từng có lúc mong được gặp lại anh dù chỉ là chút xíu, để cảm ơn vì những gì anh để lại cho em, để anh nhìn thấy cô gái anh bỏ lại năm nào giờ sống tốt ra sao. Bây giờ cũng vậy, em vẫn muốn gặp anh chỉ để nói câu: Anh à! Em đã quên được anh thật rồi.

 

Puo – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Puo

Trên đời này không có gì là tuyệt đối, tất cả chỉ là tương đối, mà tương đối lại là tuyệt đối!

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...