Buông tay và để anh đi

Tâm sựTruyệnBuông tay và để anh đi
10:34:10 27/03/2017

Girly.vn -

Việc bạn quyết định tha thứ cho người khác chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Huống hồ khi biết được quyết định đó là sai lầm hệt như bạn vừa bị đẩy xuống vực sâu. Toàn thân rã rời, không sao gượng dậy nổi.

Buông tay và để anh đi

\r\n

– Vì sao tới giờ anh vẫn ở bên em? –Giọng nói của tôi vang lên phá tan bầu không khí đặc quánh giữa tôi và Huy.

\r\n

– Vì em thương anh. – Huy trả lời.

\r\n

Giọng nói ấy vẫn ấm áp, làm lòng tôi dịu đi. Chỉ có điều ánh mắt Huy lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Dường như anh ấy chẳng dám nhìn sâu vào mắt tôi. Và tự đáy lòng mình tôi cũng chưa sẵn sàng để đối mặt với sự thật…

\r\n

Huy không phải tình đầu của tôi. Nhưng mối tình này thật sâu đậm vì đã suýt chút thành tình cuối của tôi. Chúng tôi quen nhau từ năm 2 đại học. Tôi vẫn nhớ như in đó là một ngày Sài Gòn ẩm ương mưa bất ngờ.

\r\n

– Hey! Có muốn đi chung dù ra trạm xe buýt không? – Huy nhìn tôi cười hiền.

\r\n

Hôm đó là ngày mưa nên bầu trời xám xịt. Nhưng Huy như ông mặt trời đang tỏa ra những tia nắng để sưởi ấm tôi. Tôi cười mỉm, bẽn lẽn đi chung với anh ấy.

\r\n

– Em cũng học khoa công nghệ thông tin phải không?

\r\n

– Ơ, sao anh biết? – Tôi ngạc nhiên.

\r\n

– Lần trước khi khoa mình tổ chức ngày hội của khoa anh đã thấy em. – Huy sôi nổi nói.

\r\n

– Í, xe buýt số 8 đến rồi. Em phải đi đây.

\r\n

– Ah, trùng hợp vậy, anh cũng đi xe số 8.

\r\n

Cuộc đời này đầy những ngẫu nhiên hay là mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước như cuộc gặp gỡ ngày hôm đó. Tôi và Huy đã ngồi cùng nhau, xuống cùng một trạm. Hóa ra Huy cũng ở gần nhà tôi. Mọi thứ sau đó diễn ra tự nhiên. Huy xin số điện thoại của tôi. Chúng tôi kết bạn trên facebook và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Vài lần đón đưa. Đôi lần hò hẹn. Ngày qua ngày tôi thấy mình dần thích Huy mỗi lúc một nhiều. Con trai khi yêu sẽ dịu dàng. Huy rất dịu dàng. Ân cần và ấm áp.

\r\n

Một ngày khác, khi chúng tôi đang đi dạo cùng nhau. Huy khẽ chạm nhẹ vào tay tôi và ngỏ lời:

\r\n

– Anh không thể dối lòng mình được nữa. Anh thích em. My làm bạn gái anh nhé?

\r\n

Khi nghe từng câu từng chữ ấy lòng tôi vỡ òa vì hạnh phúc. Điều tuyệt vời trên thế gian này là người bạn thích cũng thích bạn. Tôi không phải kiểu người do dự và đắn đo nhiều nên đã liền gật đầu đồng ý. Từ đó chúng tôi đã trở thành một cặp.

\r\n

Hai năm cuối đại học, thanh xuân của tôi được lấp đầy bằng hình bóng của chàng trai cao ráo, tóc xoăn tự nhiên và khi cười sẽ nhắm tịt mắt làm tôi cũng cười theo. Ngây ngô và trong trẻo. Tôi và Huy cùng nhau đi học. Cuối tuần cùng hẹn hò quanh quẩn Sài Gòn. Chúng tôi đã đi cùng nhau qua mọi ngõ ngách của Sài Gòn. Nhớ những hôm cùng ngồi quán vỉa hè và huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Rồi mùi vị của miếng bánh bẻ đôi khi chúng tôi đã cạn ví nhưng vẫn muốn gặp nhau. Tôi thương tha thiết chàng trai đi cả trăm cây số để tìm mua một cây son mà tôi thích. Chân thành ngày đó có lẽ cũng có “chân” nên bây giờ đã bỏ đi mất rồi…

\r\n

Buông tay và để anh đi

\r\n

Trước khi bão tới là những ngày biển lặng yên. Nhưng bình yên đó chỉ là tạm thời. Tình yêu của tôi và Huy giống như một đồ thị hình sin. Hai người lạ gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Cùng vun đắp và làm nó ngày một lớn. Lấp đầy cả tim tôi rồi. Vậy còn Huy? Anh ấy cảm thấy thế nào? Tôi không biết rõ. Tôi chỉ biết khi bắt đầu nhận ra những thay đổi từ anh.

\r\n

– Này này, điện thoại của anh mà sao em tự tiện vậy? – Huy nhíu mày, tay giằng lại điện thoại.

\r\n

– Từ đó đến giờ em vẫn dùng điện thoại anh được mà!

\r\n

– Em có điện thoại mà! – Huy trả lời.

\r\n

Tối hôm đó tôi cố gắng không để ý tới biểu hiện lạ này của Huy. Nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa, tôi không ngủ được vậy là tôi nằm lướt facebook lúc 1 giờ sáng. Những điều cần biết sẽ tự động tìm đến bạn dù bạn có muốn biết hay không. Tôi nhìn thấy Huy bình luận vào ảnh của một người con gái khác bằng giọng điệu trìu mến mà tôi nghĩ nó chỉ riêng dành cho tôi. Tôi chẳng hề thấy buồn ngủ nữa mà thay vào đó tôi điên cuồng soi trang cá nhân của cô gái kia. Khoảng 2 tuần trở lại đây bất kì status hay hình ảnh nào của cô bé đó (nhỏ hơn tôi 1 tuổi)  đều có Huy thích và bình luận. Họ còn đi chơi riêng với nhau 2 lần.Tôi mở sang trang cá nhân của Huy. Anh đã ẩn thông tin đang hẹn hò với tôi từ lúc nào không biết. Đầu óc tôi quay cuồng. Thở gấp. Những cảm giác tôi chưa từng trải qua. Trong đầu tôi vang lên ba tiếng “bị phản bội”. Trong lúc rối bời ấy, tôi thầm mong tất cả chỉ là sự hiểu nhầm. Khi yêu ai cũng có chút ghen tuông và tôi đang làm quá mọi thứ lên. Có lẽ họ chỉ là bạn thôi.

\r\n

Bạn thấy đấy khi bạn yêu ai đó quá nhiều, bất kể lỗi lầm gì của họ bạn đều cố tìm mọi lí do để bao biện cho người đó. Là bạn đề tim mình có thêm vài vết xước nhưng vẫn chọn để họ trong tim chứ không nỡ đẩy đi nơi khác. Là biết bao dung hay ngu ngốc?

\r\n

Tôi là một đứa rất nóng tính. Sáng hôm sau, tôi liền hỏi thẳng Huy về những gì tôi vừa biết được tối qua. Thoạt đầu anh im lặng. Sau đó anh thừa nhận:

\r\n

– Đó chỉ là một cơn say nắng. Anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi em. Em vẫn là người anh yêu thương nhất.

\r\n

Tôi lặng im. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không phát hiện ra cơn say nắng ấy? Rồi tôi lại nhớ về những thứ tốt đẹp đã diễn ra suốt 2 năm vừa qua khi chúng tôi bên nhau. Tim tôi thắt lại. Có hai sự thật tôi phải đối mặt: tôi còn thương Huy nhiều và Huy đã phản bội tôi. Ai cũng có lúc phạm sai lầm. Nếu tôi buông tay lúc này liệu có còn tìm được ai khác ăn ý với tôi như Huy. Kỉ niệm là thứ có ma lực mãnh liệt. Nó vỗ về lòng tôi. Tôi chọn bỏ qua. Nhưng không tài nào quên được chuyện này:

\r\n

– Em thôi đi. Chuyện đó đã qua rồi và giờ anh không vậy nữa! – Huy hơi cáu.

\r\n

– Em xin lỗi! Nhưng em không quên được. – Tôi dịu giọng.

\r\n

Những cuộc hội thoại kiểu này thường xuyên diễn ra giữa chúng tôi. Tôi không dối lòng mình được khi mãi nhớ về cơn say nắng của Huy. Vết thương đó chưa bao giờ lành khi tôi cứ mãi cào cấu vào nó. Nhưng không sao làm khác được. Phần Huy đã cố gắng bù đắp và quan tâm tới tôi nhiều. Sáu tháng bên nhau sau đó là một chuỗi những ngày mâu thuẫn trong tôi. Khi ở bên Huy, tim tôi vẫn rộn ràng, vẫn mong cùng anh gắn bó. Thậm chí đã có lúc chúng tôi nghiêm túc tính đến chuyện kết hôn. Nhưng những lúc ở một mình tôi thường nghĩ về chuyện cũ. Buồn. Đúng là niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn muốn quên cũng không thể.

\r\n

Việc bạn quyết định tha thứ cho người khác chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Huống hồ khi biết được quyết định đó là sai lầm hệt như bạn vừa bị đẩy xuống vực sâu. Toàn thân rã rời, không sao gượng dậy nổi. Tôi phát hiện ra Huy còn có một tài khoản facebook mới. Và ở đó anh để chế độ hẹn hò với một cô gái khác. Cô ấy cùng tuổi, làm chung công ty với Huy. Xinh đẹp và gợi cảm. Lòng tôi tĩnh lặng. Có lẽ tôi đã quen với việc hụt hẫng như thế này. Người tốt để lại cho ta kỉ niệm còn người xấu thì cho ta kinh nghiệm. Tôi nhận ra nếu có không có cô gái kia thì sẽ là cô gái nọ. Mà thế gian này có biết bao nhiêu cô gái, tôi không quản hết. Sự thật cho thấy rằng tôi cũng không quản nổi Huy. Dù người bạn yêu có xấu đến đâu thì họ cũng đã chiếm một khoảng trong tim bạn rồi, thật không dễ gạt phắc đi ngay.

\r\n

Người ta nói rất đúng chỉ có người không lăng nhăng và kẻ lăng nhăng nhiều lần. Tôi không thể tiếp tục yêu một người mà trái tim anh ta đã và đang chứa nhiều người khác. Ước gì tất cả những kỉ niệm về Huy tan ra và biến mất ngay trong không trung thì tốt biết mấy. Tôi sẽ nhớ về chúng vào hôm nay, ngày mai hoặc còn nhiều ngày nữa. Tôi sẽ khóc khi thấy yếu lòng. Còn trước mặt Huy tôi sẽ buông tay và để anh đi. Niềm tin từ lúc này trở nên đắt đỏ. Nhưng không phải vì thế mà tôi chẳng dám tin ai. Huy cứ đi đi. Còn tôi sẽ đứng yên đây để chờ ai đó đến hong khô tất cả nỗi buồn này, yêu tôi bằng thứ tình cảm vẹn nguyên không san sẻ và tôi sẽ lại yêu họ bằng hết phần thanh xuân còn lại. Một cách tròn đầy.

\r\n

Minh ThanhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Joanna Zietalak 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...