Buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới - Girly.vn

Buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới

Tâm sựTản Mạn SốngBuông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới
04:16:48 05/06/2018

Girly.vn -

Đến một lúc nào đó con người ta rồi cũng sẽ sẵn sàng để những tổn thương đang giữ trong lồng ngực ra đi mà đón nhận những an yên mà buồn đau mới sắp sửa mang lại. Đến một ngày nhìn lại ta thấy hồi ấy tuổi trẻ còn đắm chìm trong những bồng bột, rồi cũng sẽ có lúc ta nhận thấy đau thương là điều hiển nhiên phải tồn tại song song với tình yêu và chẳng mấy khó khăn để có thể vượt qua nó. Đau cách mấy rồi cũng sẽ qua đi. Và chẳng phụ thuộc vào nỗi đau ấy nó to lớn như thế nào, mà phụ thuộc vào cái cách ta vượt qua nó ra sao..

Bình thản hơn một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần. Người bình thản, sẽ không quá cao hứng khi khách quý chật nhà, cũng không ấm ức trong tâm khi người cuối cùng rời đi; khi thành công không quá đắc ý mà ngạo mạn, lúc thất bại cũng không nản lòng thoái chí. Bình thản có thể khắc chế cái tâm bốc đồng, loại bỏ tư tưởng hỗn tạp.

Tại mỗi thời điểm, tại từng ngã rẽ đều có những ám hiệu được đưa ra, nhưng khi đó chúng ta lại mờ mịt không biết. Lúc quay đầu nhìn lại, bỗng phát hiện mọi thứ đều rõ ràng trước mắt, mới mỉm cười mà lĩnh ngộ sự thống khổ, bi thương.

Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một điều gì đó tốt đẹp và một chút tiếc nuối. Trong sinh mệnh mỗi người, điều gì là của bạn thì sẽ không mất, còn như điều gì không là của bạn thì cuối cùng cũng không thuộc về bạn. Trong tình yêu cũng vậy, hợp rồi tan, âu cũng là duyên phận. Đừng oán trách bất cứ ai cả, cũng đừng đau khổ và tự dày vò bản thân mình. Người ta đã muốn ra đi, cũng là lúc duyên đã hết. Cố níu kéo cũng chỉ làm cả hai thêm đau khổ và dằn vặt nhau hơn. Không ai cướp đi niềm hạnh phúc của bạn. Người có thể cướp đi điều đó là chính bạn, bởi vì bạn giao niềm vui của mình cho người khác nắm giữ. Bạn không cách nào ngăn chặn được cơn lũ, nhưng bạn có thể học cách kiến tạo một con thuyền. Đối với cuộc sống của bạn, người có sức ảnh hưởng lớn nhất là chính bạn. Người quyết định bạn hạnh phúc hay khổ đau cũng chính là bản thân bạn. Nếu không có sự cho phép của bạn, bất kể thứ gì cũng không thể khiến bạn đau buồn hay vui vẻ. 

Mọi sự tùy duyên, điều gì qua đi thì hãy buông bỏ để nó qua đi, nên bình tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại, như vậy mới sống được tự nhiên, thản đãng. Còn nếu như cố gắng níu giữ thì chỉ khiến bạn sống triền miên trong vô vọng và tâm linh bị đè nặng mà thôi. Chẳng bao giờ tâm trạng con người có thể vui lên được khi cứ hoài nghĩ đến những nỗi buồn. Cứ thử tưởng tượng, mỗi người là một thế giới nhỏ với những nỗi buồn. Nhiều thế giới nhỏ hợp lại sẽ thành một thế giới lớn ảm đạm tang tóc và bi thương. Yêu một người không yêu, tựa như chờ đợi một chiếc thuyền ở sân bay. Bạn phải tin rằng trên thế giới nhất định có người dành cho bạn, cho dù giờ phút này bạn đang bị ánh sáng vờn quanh, bị tiếng vỗ tay bao phủ, hay lúc đơn độc đi trên đường phố ướt lạnh, nhưng người ấy nhất định sẽ xuyên việt thế giới này, đi về phía bạn. Người ấy nhất định sẽ tìm được bạn, bạn phải đợi.

Thế giới là những ngày tươi sáng nếu con người luôn biết mỉm cười. Hãy để cuộc sống bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Những nỗi lo toan, đau đớn nào rồi cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Chỉ cần bạn luôn lạc quan, yêu đời. Đau thương nào rồi cũng sẽ qua đi.

Hãy luôn cố gắng vui vẻ khi có thể, để thế giới luôn ngập tràn sắc màu tươi đẹp cùng với những tiếng cười. Phải sống sao cho tâm luôn tịnh, lòng an yên thanh thản. Có như thế, cuộc sống mới hạnh phúc và vui tươi được. Âu sầu, ảm đạm mà làm gì? Đau đớn, gục ngã mà làm gì? Thù hằn, ganh ghét mà làm gì? Chỉ cần sống sao cho trong lòng luôn cảm thấy vui tươi, thoải mái là được.

Đến một lúc nào đó con người ta rồi cũng sẽ sẵn sàng để những tổn thương đang giữ trong lồng ngực ra đi mà đón nhận những an yên mà buồn đau mới sắp sửa mang lại. Đến một ngày nhìn lại ta thấy hồi ấy tuổi trẻ còn đắm chìm trong những bồng bột, rồi cũng sẽ có lúc ta nhận thấy đau thương là điều hiển nhiên phải tồn tại song song với tình yêu và chẳng mấy khó khăn để có thể vượt qua nó. Đau cách mấy rồi cũng sẽ qua đi. Và chẳng phụ thuộc vào nỗi đau ấy nó to lớn như thế nào, mà phụ thuộc vào cái cách ta vượt qua nó ra sao..

Không có nỗi đau nào là mãi mãi, chỉ là do ta không đủ dũng cảm mà để nó ra đi. Trên thế giới này có hai dạng người thích đau lòng. Một dạng là vì chưa thể nào bằng lòng để nỗi buồn ra đi, người còn lại là vì sợ nếu rời xa đau buồn, cuộc đời của họ còn lại gì đây? Con người ta không dám để khổ đau rời xa vì sợ sẽ lại tiếp tục nỗi buồn ấy lại từ đầu với một người khác trong cuộc tình rất mới mai này. Người ta làm bạn với u sầu mãi rồi, lại không muốn vứt đi. Họ dần quen sống trong nỗi buồn nên đã quá quen thuộc. Họ chấp nhận mỗi ngày đều gặm nhấm nỗi buồn như một “thú vui” mỗi ngày. Rồi dần, họ sống như bi quan hơn, ít cười hơn và cũng trầm lắng hơn. Cuộc sống như vậy, chẳng vui tươi một xíu nào cả. Thay vì suốt ngày u sầu, trăn trở với một nỗi buồn nào đó, hãy buồn một thoáng thôi. Rồi sau đó hãy cất nó đi, và vui tươi với ngày mai đang đến. Suy nghĩ u sầu nhiều chỉ làm cuộc sống tồi tệ hơn thôi.

“Những giấc mơ thương nhớ đến nghẹn lòng

Sẽ qua thôi khi mặc trời thức giấc

Tha thứ cho quãng đời đã mất

Mình phải sống cho mình, chứ ai sống giùm đâu…”

Lê Mỹ – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

 

 

Giới thiệu về tác giả:

Lê Mỹ

Không tìm ngày nắng ấm, chỉ mong tìm được ngày yên bình...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...