Buông bỏ một tình yêu không trọn vẹn - Girly.vn

Buông bỏ một tình yêu không trọn vẹn

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnBuông bỏ một tình yêu không trọn vẹn
10:47:33 22/06/2015

Girly.vn -

Nếu đón nhận tình yêu khiến tôi hạnh phúc thì rũ bỏ một tình yêu không trọn vẹn cũng là cách để đón nhận niềm vui. Đừng ích kỉ để cố kiếm tìm thứ không thuộc về mình. Hoa hồng sẽ không bao giờ cô đơn. Vì vậy, tự buông bỏ tình yêu không trọn vẹn ấy để tìm kiếm tình yêu đích thực.

Ngày mai nắng sẽ nở rộ hay giông tố sẽ ập đến? Ai mà biết được chuyện của ngày mai. Vậy tại sao ta không sống hết mình cho hôm nay, để ngày mai ta sẽ không hối tiếc.\r\n\r\n Đó là một buổi chiều mưa phùn và gió nhẹ. Anh hẹn tôi ở nơi chúng tôi thường hẹn hò – dưới tán cây hoa bò cạp vàng. Tháng sáu, hoa đã nở rộ, gió lay nhẹ làm chúng rơi lất phất hòa cùng với cơn mưa phùn. Đẹp lắm. Nhưng sao tôi thấy nó cô đơn quá, giống như tôi lúc này, tôi thấy mình cô đơn dù anh đang ở đây. Tôi đứng sau lưng anh, cách anh một bước chân thôi, gần lắm, anh vẫn không quay lại.\r\n\r\n “Đừng cố yêu nữa, mình chia tay em nhé?”\r\n\r\n Tôi muốn bước thêm một bước nữa, tôi muốn vòng tay qua ôm anh, tôi muốn tựa đầu vào bờ lưng rộng rắn chắc của anh và thì thầm bên anh rằng: “Em yêu anh!”\r\n\r\n Nhưng tôi chỉ im lặng. Phải! Chỉ im lặng nhìn cái dáng người tôi yêu xa dần. Khi hết yêu, người ta có hàng vạn lý do chia tay khi đã không còn yêu, “đã hết yêu rồi thì không cố nữa” – đó là cái lý do anh rời xa tôi. Tại sao phải cố giữ một tình yêu không dành cho mình? Tôi sẽ không ích kỉ để níu giữ một tình yêu không còn trọn vẹn.\r\n\r\n Và từ ngày anh đi, sẽ không còn được hoa hồng cài trước cửa mỗi sáng, không còn ai cưng chiều, sẽ không còn một bờ vai vững chãi để tựa vào mỗi khi kiệt sức,… Anh trả lại cho tôi cuộc sống mà trước đây anh chưa bước vào, anh trả lại cho tôi những tháng ngày cô đơn.\r\n

buông bỏ một tình yêu không trọn vẹn

\r\n Tôi ngước nhìn đồng hồ ở trên lối ra vào gian bếp, đã 21.30 rồi. Tôi lúi húi cố rửa cho xong một thau chén bát giờ mới chịu vơi vì cái bát cuối cùng đã được thả xuống thau cách đây ba phút. Hôm nay đông khách thật, à phải rồi, chủ nhật mà!\r\n\r\n Tôi tốt nghiệp khoa thiết kế đồ họa hoạt hình nhưng chỉ đi làm mỗi buổi sáng và thiết kế ở nhà mỗi khi có ý tưởng. Tôi có quá nhiều thời gian rỗi nên đã đi làm thêm ở cái quán nhỏ này vào mỗi buổi chiều tối. Đôi lúc thấy công việc rửa chén bát cũng cũng hơi vất vả, nhiều khi còn làm tôi mệt mỏi vì bận rộn. Thế nhưng giờ đây tôi cần bận rộn để không thể nhớ anh. Tôi mới vừa bị sa thải ở công ty vào tuần trước vì đã gần hai tháng rồi mà tôi không sáng tác ra được nhân vật hoạt hình mới. Thế là công việc rửa chén bát lên chức, nó trở thành công việc lao động chính.\r\n\r\n Từ khi trở về cuộc sống cô đơn, tôi đánh mất đi cái đầu đầy màu sắc và ý tưởng vui tươi. Thói quen mở cửa sổ để lấy cành hoa hồng được cài trên nó vào mỗi sáng vẫn chưa thể bỏ. Tôi còn yêu anh hay tôi đang đợi một ai đó sẽ thế chỗ anh cho tôi hoa hồng và bắt đầu một tình yêu mới?\r\n\r\nChoang.\r\n\r\n Tiếng đổ vỡ kéo tôi về thực tại. Cái bát đầy xà phòng trơn tuột khỏi tay tôi. Tôi nghe hình như có tiếng bước chân đang hối hả chạy đến, không phải mọi người đã về hết rồi sao?\r\n\r\n “An! Em không sao chứ?”\r\n\r\n “À anh Khánh, sao anh chưa về? Em lỡ tay làm vỡ cái bát, em xin lỗi. Để em dọn, ngày mai em sẽ mua đền cái mới.”\r\n\r\n “Thôi không cần đâu, em mệt thì về nghỉ đi. Để anh!”\r\n\r\n “Nhưng mà…”\r\n\r\n Anh xắn tay áo lên, đẩy tôi ra và thế vào đó dọn cái chén vỡ rồi rửa tiếp đống chén bát đang dở. Tôi cứ đứng thừ người ra nhìn anh khi biết không thể nào giành lại công việc của mình.\r\n\r\n Anh Khánh là chủ quán ăn nhỏ này. Cái quán nằm trong một con hẻm nhỏ thưa người nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó vắng khách cả. Cứ vào chủ nhật là quán đã đông khách nay lại càng đông hơn vì anh Khánh làm cơm từ thiện một tuần một lần vào ngày này, đôi khi anh còn tranh thủ mang cơm vào phát cho bệnh viện gần đó nữa.\r\n\r\n Như thấy mình thừa thải nên tôi đi lên trên xếp bàn ghế. Chỉ vài phút là xong, không biết làm gì nữa nên tôi ra trước cửa quán, ở đó có một cái ghế đá, tôi ngồi đó đợi anh. Cứ ngồi không như vậy, tôi thấy thời gian trôi chậm kinh khủng, cái đầu rỗng bắt đầu hiện ra những suy nghĩ vừa bất chợt nhớ.\r\n

buông bỏ một tình yêu không trọn vẹn

\r\n Đã nhiều lần tôi nghĩ về anh Khánh – chủ quán này nhưng đó là những suy nghĩ bất chợt rồi chóng tan vì tôi không có tình cảm đặc biệt với anh, chỉ đơn giản là tìm thấy điểm giống nhau giữa anh và tôi. Anh Khánh đã hơn 30 tuổi, cái tuổi mà người ta đã có vợ, có con. Vậy mà anh vẫn côi cút nơi cái quán ăn nhỏ mang tên Hoa Hồng này cả chục năm trời. Tôi cảm thấy anh thật lãng phí tuổi trẻ, lãng phí vì đã không đi tìm hạnh phúc cho mình, chẳng lẽ suốt đời anh định gắng bó với cái nơi nhỏ bé này mãi sao? Đã bao lần tôi muốn hỏi anh rằng: “Anh có thấy cô đơn không?” Nhưng tôi không đủ can đảm để hỏi điều đó.\r\n\r\n Tôi chợt nhớ ra cái tên Hoa Hồng, một cái tên dành cho phái đẹp.\r\n\r\n Những dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng nhạc, không gian tĩnh lặng càng làm cho bài hát trở nên âm vang hơn. Tôi nhìn vào trong tiệm tìm cái điện thoại đang phát ra tiếng nhạc, chắc hẳn là của anh Khánh hay ai đó để quên vì chuông điện thoại của tôi không phải bản nhạc không lời này.\r\n\r\n Hoa hồng dành cho ai?\r\n\r\n Anh Khánh từ trong bếp chạy ra, lau vọi tay vào hai bên quần rồi lấy cái điện thoại từ trong chiếc cặp dây chéo. Sau khi nghe điện thoại xong, anh đeo cặp rồi đi ra ngoài khóa cửa quán, thấy tôi, anh hơi bất ngờ.\r\n\r\n “Ủa An, sao còn ở đây?”\r\n\r\n “À em đợi anh, tự nhiên bắt anh làm thay, em xin lỗi…”\r\n\r\n “Anh tự làm chứ không phải An bắt, lỗi gì mà xin? Về thôi, xong việc rồi!”\r\n\r\n “Có bao giờ anh thấy cô đơn không?”\r\n\r\n Tôi lấy hết can đảm hỏi anh cho dù đầu óc tôi kiên quyết lên tiếng phản đối.\r\n\r\n Anh khựng lại sau vài bước đi, không quay lại nhìn tôi.\r\n\r\n “Sao em hỏi vậy?” Anh vẫn không quay lại.\r\n\r\n “Không ai quan tâm, không ai chờ cửa, không ai để yêu, không ai để nhớ, không ai để tặng hoa hồng… anh có thấy cô đơn không?”\r\n\r\n Tôi đã nói ra những suy nghĩ tự đáy lòng mình, tôi muốn chứng minh rằng linh cảm của tôi là đúng, rằng tôi và anh thật sự rất giống nhau – những người độc thân cô đơn.\r\n

buông bỏ một tình yêu không trọn vẹn

\r\n Anh Khánh quay lại nhìn tôi, mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn.\r\n\r\n “Sao anh lại cô đơn khi anh đang có nhiều hơn như thế?”\r\n\r\n “Nhiều hơn?”\r\n\r\n Tôi nhìn thẳng vào mắt anh sau câu trả lời chắc nịch.\r\n\r\n Đôi mắt anh ánh lên những tia sáng đầy hạnh phúc.\r\n\r\n “Ừ! Anh có bố mẹ luôn lo lắng cho anh mỗi khi anh đi làm về trễ, mệt mỏi, bệnh tật. Luôn ủng hộ anh, động viên anh mỗi khi anh thất bại. Anh có bạn bè sẵn sàng san sẻ những nỗi niềm vui buồn trong cuộc sống. Anh có một niềm đam mê đã và đang thực hiện, đó là quán Hoa Hồng này. Ai bảo với em rằng anh không có ai để tặng hoa hồng? anh đang tặng “hoa hồng”cho rất nhiều người vào mỗi cuối tuần, nhìn thấy nụ cười của họ tự nhiên lòng anh lại thấy rất vui. Em thấy không? cô đơn thế nào được khi anh luôn bận rộn tay chân, đong đầy hạnh phúc suốt ngày này qua ngày khác.”\r\n\r\n “Vậy nghĩa là anh không cần cô gái nào làm bạn đời hết?”\r\n\r\n “Cần chứ! Anh vẫn đang đợi đấy thôi. Nhưng trong khi đợi một hạnh phúc mới thì anh phải hưởng thụ niềm vui của cuộc sống này, những gì anh đang có đã. Với anh, cuộc sống muôn màu này đẹp lắm. Sống mà chỉ biết chờ đợi đến chờ đợi tặng hay nhận hoa hồng từ “người ấy” thì thật là lãng phí. Hoa sẽ chóng tàn vì chờ đợi mất thôi!”\r\n Nói rồi anh bước lên trước, để lại một mình tôi với những suy nghĩ vẩn vơ. Anh bước những bước chậm rãi, tôi biết anh đi phía trước nhưng bước chậm để đợi tôi.\r\n\r\n Cái bóng anh trãi dài dưới ngọn đèn đường vàng vọt. Tưởng chừng như cô đơn lắm, nhưng tôi nghe anh huýt sáo bài nhạc không lời mà tôi không biết tên, hình như là chuông điện thoại của anh. Thi thoảng lại ngước lên trời và ngó nghiêng nhìn dòng người đang qua lại. Anh rất yêu cuộc sống độc thân này phải không? Dù độc thân nhưng không cô đơn…\r\n\r\n Bây giờ thì tôi đã biết ý nghĩ của Hoa hồng rồi. Tôi không thể cứ chờ hoàng tử như trong truyện cổ tích mãi được. Tôi chỉ mới 23 tuổi thôi, còn quá trẻ cho việc chờ đợi hoa hồng từ chỉ duy nhất một tình yêu. Còn rất nhiều hoa hồng từ bạn bè, bố mẹ,… mà bấy lâu nay tôi đã “quên mất nhận lấy” và cả “cho đi” hoa hồng nữa, vì cho có phúc hơn là nhận mà.\r\n

buông bỏ một tình yêu không trọn vẹn 

\r\n Tôi trở về phòng trọ khi đã hơn 23 giờ. Đèn phòng còn sáng và tôi nghe cả tiếng nhạc phát ra từ radio nữa, vậy là nhỏ Vân – bạn tôi vẫn còn thức.\r\n\r\n “An! Sao về trễ thế?”\r\n\r\n Nghe tiếng tháo giày sột soạt ngoài cửa nó lên tiếng hỏi.\r\n\r\n Chương trình Ca nhạc theo yêu cầu trên radio làm tôi để ý và quên mất Vân đã hỏi gì.\r\n\r\n Một bạn có nickname là Hoa Hồng Không Cô Đơn gửi đến bạn Bình An lời nhắn: Này! Cô gái hồn nhiên lúc nào cũng ngập tràn tia nắng trong cậu đâu mất rồi? Tại sao lại chọn cô đơn khi không nhận được hoa hồng từ người ấy? Cuộc sống này đẹp lắm cậu ạ! Trái đất vẫn quay, cuộc sống luôn thay đổi, đừng để vì đợi hoa hồng mà bị bỏ rơi lại phía sau nhé! Nào! Cùng nghe bản nhạc River Flow In You với tớ để lấy lại sức mà đuổi kịp nhịp sống tươi đẹp nha!”\r\n\r\n Tôi nhận ra đây là bản nhạc anh Khánh đã làm nhạc chuông và huýt sáo ban nãy. Không biết ai đã tặng cho tôi? Hay cũng có thể là tên trùng tên? Nhưng tôi cứ đinh ninh là một ai đó hay cũng có thể là chính bản thân tôi đang tặng cho mình.\r\n\r\n “Vân! Cậu hủy cuộc hẹn ngày mai cho tớ nhé!”\r\n\r\n Nó với tay tắt cái radio,quay lại nhíu mày nhìn tôi.\r\n\r\n “Sao lại hủy? Không phải cậu bảo rất cô đơn và đang đợi hoa hồng sao?”\r\n\r\n “Ừ! Nhưng bây giờ thì hết cô đơn rồi, không cần hoa hồng đó nữa cậu à!”\r\n\r\n Vân dí tay vào trán tôi.\r\n\r\n “Ơ nhỏ này! Đừng nói với tớ là cậu mất cảm giác yêu sau mối tình đầu tan vỡ rồi đấy nhé? Không đợi hoa hồng thì ế suốt đời à?”\r\n\r\n “Ai bảo thế? Tớ vẫn đang đợi hoa hồng tình yêu đấy thôi nhưng không cần thiết là nhận nó lúc này!”\r\n\r\n Vân nhăn mũi trách tôi khó hiểu rồi đi lên gác ngủ trước.\r\n\r\n Tôi biết tôi với Vân tuy là bạn thân nhưng nó may mắn hơn tôi, nó tìm được tình yêu lâu bền trong khi ấy tôi kém may mắn hơn, tôi chỉ có một tình yêu, một hạnh phúc bất chợt thoáng qua. Đôi lúc tôi thấy ganh tị với Vân nhưng từ bây giờ trở đi thì sẽ khác. Tôi đã nhận ra mình có quá nhiều thứ cần phải nghĩ đến chứ không chỉ duy nhất một mình anh. Không chỉ duy nhất một hoa hồng. Không phải chỉ có cô đơn là bạn.\r\n

buông bỏ một tình yêu không trọn vẹn

\r\n Tôi sẽ tìm lại những thứ mình đã vô tình bỏ quên. Tôi sẽ chạy đua với bản River Flow In You ấy!\r\n\r\n Nếu đón nhận tình yêu khiến tôi hạnh phúc thì rũ bỏ một tình yêu không trọn vẹn cũng là cách để đón nhận niềm vui. Đừng ích kỉ để cố kiếm tìm thứ không thuộc về mình. Hoa hồng sẽ không bao giờ cô đơn. Vì vậy, tự buông bỏ tình yêu không trọn vẹn ấy để tìm kiếm tình yêu đích thực.\r\n \r\n

Thực ThưBlogradio.vn

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...