Buồn để dành

09:20:56 17/01/2019

Girly.vn -

Ở cái tuổi mà đáng lẽ ra phải lấy những tháng ngày tuổi trẻ làm nguồn vui sống cho bản thân nhưng tôi thì không. Ở cái tuổi mà đáng lẽ ra nên được sống trọn vẹn trong một vài cuộc tình hết mình nhưng tôi thì không phải cô gái may mắn ấy. Ở cái tuổi mà đáng lẽ nên vui vì bản thân còn đủ sức khỏe để chinh phục mọi cung đường nhưng tôi thì không lấy làm gì vui vì được đi. Tại sao ư?

Tôi – 23 tuổi, mang vác những gánh nỗi buồn quá sức với mình.

Ở cái tuổi mà đáng lẽ ra phải lấy những tháng ngày tuổi trẻ làm nguồn vui sống cho bản thân nhưng tôi thì không. Ở cái tuổi mà đáng lẽ ra nên được sống trọn vẹn trong một vài cuộc tình hết mình nhưng tôi thì không phải cô gái may mắn ấy. Ở cái tuổi mà đáng lẽ nên vui vì bản thân còn đủ sức khỏe để chinh phục mọi cung đường nhưng tôi thì không lấy làm gì vui vì được đi. Tại sao ư?

Tôi vốn biết bản thân mình muốn gì thì phải tự đi mà dành lấy chứ không nên trông chờ, hi vọng vào thứ gọi là may mắn viển vông hay ông trời có mắt mà. Tự tạo cho mình những mối tình để vắt vai nhưng có lẽ mọi thứ đúng là vắt vẻo qua vai thật. Một vài lần tự đa tình, tỏ tình và thất tình ngay khi chưa bắt đầu. Một lần yêu đơn phương đến quặn thắt con tim mà cho đến vài năm sau này vẫn cứ không bằng lòng vì tình trao đi quá nhiều mà nhận lại chẳng được điều gì. Nhận được lời tỏ tình nhưng lại đúng ngày rời nơi đó đi làm xa. Nụ hôn đầu được sống trọn vẹn bằng con tim chỉ duy nhất một ngày với một người mà bản thân lại chính là kẻ thứ ba. Sống chung nhà với một người mà bản thân lại cố không muốn làm người ta tổn thương. Cho dù cuộc đời có trớ trêu thế nào thì bản thân cũng mong muốn không phải hứng những trọn vẹn thương tổn đến cho con tim như vậy. Cho dù bản thân là cô gái mạnh mẽ nhưng cũng mong đừng đẩy con tim từ tràn trề hạnh phúc đi tới những điểm giới hạn của chai sạn, tới mức không dám đi tìm hạnh phúc vì sợ làm đau đớn chính mình. Với một cô gái tuổi đôi mươi, có biết bao ngày tháng tươi đẹp cần được ghi dấu bằng những niềm vui nhưng tôi thì không, nếm trải đủ vị mặn mòi rồi. Cái chữ “buồn” nó chẳng thể diễn tả đến được cái điểm mà tôi đã trải qua nên thôi, coi như chưa từng buồn vì đường tình duyên. Cái gì cũng sẽ có thời điểm của nó, không trông chờ, không ngóng đợi, hãy để tự nhiên hóa giải nhân duyên, thêu dệt nên cuộc đời mình và tập cách vừa lòng với mọi thứ.

 Tôi cũng vốn biết bản thân không muốn cuộc đời quanh quẩn laptop và nhà trọ nên tôi chọn cho mình cuộc sống phiêu bạt. Những chuyến đi cứ ngày một dài và nguy hiểm hơn. Tôi đã có nhiều những chuyến đi đúng dân “phượt”, chỉ đi và chụp ảnh, đi để đăng facebook, đi để cho đủ mục tiêu cuộc đời, đi làm tình nguyện nhưng làm thì ít mà chơi và làm màu thì nhiều. Nó khiến tôi của sau này thấy “tầm thường”. Tại sao ở cái tuổi phải biết cách sống “sâu” rồi mà tôi vẫn cứ nhong nhong đi không thu lặt được kinh nghiệm sống gì. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải đi như vậy. Thậm chí tôi còn vô cảm trước mọi thứ, không vui vì người ta hạnh phúc, không cười khi một đứa trẻ cười, không đau buồn khi một người rời xa trần thế. Về sau này, tôi chọn cho mình những chuyến đi dài hơn về số ngày nhưng ít hơn về nơi đến. Mỗi một nơi tôi ở tôi chỉ thăm nom nhà cửa, chú ý đàn gia súc, chăm sóc, dạy dỗ mấy chú chó, ghé hàng xóm hỏi han về cuộc sống của họ, sẽ xắn tay áo làm bất cứ việc gì nếu thấy họ cần giúp, không đợi họ nhờ. Sống như vậy tôi thấy mình dồi dào cảm xúc hơn nhiều, tôi lo lắng thực sự cho họ nếu họ bị đau, tôi đặt mình như người thân của họ, chân thành và thận trọng đặt cảm xúc trong từng câu nói. Sau mỗi chuyến đi như vậy tôi sẽ buồn vô cùng vì phải xa họ, vì thời gian và tình cảm tôi dành cho họ. Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải những gánh nỗi buồn tôi mang vác lại đầy thêm? Nhưng không, chính họ đã dạy tôi rằng nỗi buồn nào cũng sẽ qua đi vì ta còn phải sống và viết tiếp những trang sách tiếp theo của cuộc đời, cho dù không biết có phải ngày mai là trang cuối không.

Nếu bạn buồn, đừng cố gắng xua đuổi nó vì tôi cũng thế. Bản thân chúng ta tuyệt vời lắm, nó sẽ tự biết cách chữa lành vết thương, dĩ nhiên, tùy theo thể trạng mỗi người, có thể bạn mất nhiều ngày, nhiều năm còn tôi thì một ngày, một năm hoặc ngược lại. Đừng đẩy bản thân đến cùng cực vì trang nỗi buồn này còn dang dở, còn vấn vương mùi hương của tình cảm, cũng đừng lo lắng, buồn cứ để dành đó và viết tiếp những nét chữ đã làm nên con người mình, lật những trang kế tiếp và sống trọn vẹn với cảm xúc của mình! 

Puo – Theo Girly

Giới thiệu về tác giả:

Puo

Trên đời này không có gì là tuyệt đối, tất cả chỉ là tương đối, mà tương đối lại là tuyệt đối!

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...