Bước đi một mình

Tâm sựTản Mạn SốngBước đi một mình
09:10:36 03/06/2016

Girly.vn -

Tôi đã từng khóc, thút thít trong chăn vì cảm thấy tủi thân, cảm thấy mình lạc lõng… Đã từng quyết tâm phải tìm được người để bước cùng mình, nhưng đông đi xuân đến tôi vẫn đi một mình…

Bước đi một mình

\r\n

Con đường nào cũng có những ngã rẽ, cũng có dài ngắn, có khấp khủyu hay gồ ghề… Bạn đã bao giờ có can đảm bước đi một mình?

\r\n

Tôi đã làm được bởi tôi không có ai để đi cùng. Tôi đã từng đi đến những nơi xa…chỉ có một mình. Từng cảm thấy lẻ loi và cô đơn đến kinh khủng. Tôi từng thấy mình quá hèn nhát khi không quay lại phía sau mà cứ bước tiếp. Biết đâu phía sau đó, luôn có người đứng đợi tôi, nhìn tôi và luôn sẵn sàng bước đi cùng tôi. Nhưng tôi không dám, tôi thấy sợ. Không biết người đó có thể đi cùng tôi đến hết con đường khi nó có quá nhiều ngã rẽ…

\r\n

Trong những cuộc vui hay những lúc rong chơi, tôi thường thấy lẻ loi khi bạn bè tôi đều có người ở bên, cùng vui, cùng cười. Khi nghe những giọng nói dịu dàng nhưng ngọt ngào ấy, tôi như muốn điên lên. Những cuộc đi chơi, bọn họ luôn có người nắm tay, cầm giúp áo khoác hay mang giúp ba lô trong khi tôi chỉ loay hoay một mình, bàn tay mảnh khảnh lạnh ngắt khi chẳng có ai vỗ về. Tôi muốn có hơi ấm, muốn có một người cùng tôi trò chuyện dù chỉ một hai câu đơn giản, chắc có lẽ tôi đã ấm lòng.

\r\n

Bước đi một mình

\r\n

Tôi đã từng khóc, thút thít trong chăn vì cảm thấy tủi thân, cảm thấy mình lạc lõng… Đã từng quyết tâm phải tìm được người để bước cùng mình, nhưng đông đi xuân đến tôi vẫn đi một mình…

\r\n

Nhưng cũng dần tôi hiểu được, tôi là con người tự do, tôi hạnh phúc, thoải mái hơn nhiều so với họ…

\r\n

Tôi có thời gian để kết bè tìm bạn, để làm những gì mình thích. Chứ không phải suốt ngày xoay vòng bên người yêu. Coi người ấy là trung tâm của vũ trụ. Con đường luôn rộng mở, tôi quên mất rằng có biết bao người ở cuối con đường kia đang vẫy tay với mình. Tôi đã từng đau khổ khi sống chung với người thân nhưng tôi đã từng vui, từng cười khi trò chuyện với những người bạn phương xa qua mail hoặc facebook,…những con người tôi chưa một lần gặp mặt nhưng có thể khiến tôi vui cười. Là định mệnh chăng?

\r\n

Dần dà tôi thấy bản thân trở nên kiên cường, độc lập. Tôi không còn dựa dẫm vào bố mẹ như những ngày bé. Không còn òa khóc nức nở khi vấp ngã bên đường,… Vì tôi đi một mình, nên không thể bộc lộ ra những điều ấy. Đã thành thói quen và nhiều khi tôi thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người.

\r\n

 Và cứ thế, tôi luôn bước đi một mình…

\r\n

Thụy MiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh marianbasave

Giới thiệu về tác giả:

Thụy Miên

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...