Bông đinh hương năm cánh

Tâm sựTruyệnBông đinh hương năm cánh
02:38:48 18/10/2016

Girly.vn -

Tôi ngơ ngẩn nhìn Vũ. Cậu ấy vẫn đẹp trai như thế, nhưng gầy đi nhiều. Ánh mắt Vũ nhìn tôi vỡ òa mừng rỡ, miệng mấp máy lại không thốt ra được lời nào. Chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau. Thật kì lạ, bỗng dưng tôi thấy cậu ấy thật quen thuộc, tựa hồ chúng tôi đã bầu bạn bên nhau nhiều ngày tháng rồi vậy.

 Bông đinh hương năm cánh

\r\n

1. Nhã

\r\n

Mùa xuân ấy, có người con trai đã tặng tôi một bó tử đinh hương tím ngăn ngắt. Cậu ấy bảo, hoa đinh hương tượng trưng cho những xúc cảm đầu tiên của tình yêu. Một tay nắm chặt nhành hoa cậu ấy tặng, một tay nằm gọn trong lòng bàn tay dày rộng, ấm áp của cậu ấy, khoảnh khắc đó, tôi biết thế nào là thích một người.

\r\n

Mùa hè hai năm sau, chỉ một ngày sau khi chúng tôi tốt nghiệp cấp ba, cậu ấy lại tặng tôi một đóa tử đinh hương. Và rồi cậu ấy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi như chưa từng tồn tại. Tôi, lúc ấy cũng mới biết, tử đinh hương còn một ý nghĩa khác, đó là câu chia tay không muốn nói thành lời.

\r\n

Tôi bước chân vào đại học, ngôi trường mà tôi với cậu ấy đã từng mơ ước, nhưng rốt cuộc chỉ còn mình tôi đứng lẻ loi. Sự thật đó như cơn trái nắng trở trời thi thoảng lại hành hạ vết thương tình đầu trong tim tôi khiến nó nhức nhối không yên.

\r\n

 Một thời gian dài sau khi cậu ấy đi du học, tôi sống với nỗi buồn mang màu tím của tử đinh hương. Đôi khi tôi ghét chúng vô cùng. Nhiều lúc lại yêu thương và muốn nâng niu chúng một cách lạ kì. Sau tất cả, đó vẫn là loài hoa khiến tôi nhớ về cậu ấy. Cậu ấy là tình yêu đầu, cũng là nỗi đau đầu tiên trong tim tôi. Loài hoa ấy là loài hoa thứ nhất tôi yêu cuồng nhiệt, cũng là loài hoa duy nhất tôi ghét bỏ, dẫu nó quyến rũ vô ngần.

\r\n

Vậy mà thật nực cười, hai năm kể từ ngày cậu ấy tặng tôi nhánh tử đinh hương tế nhị nói rằng mối quan hệ của chúng tôi đã chấm dứt, lại có một người con trai khác cũng tỏ tình với tôi bằng một cành đinh hương tím. Cậu ta bảo, hoa đinh hương yếu đuối và mong manh, nhưng một khi nó đã nở hoa, hoa của nó sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim của người nhìn thấy. “Cậu đã luôn ở trong tim tớ, ngay từ lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu” – cậu ta nói thế đấy.

\r\n

Nhìn sắc tím mà người ta cho rằng là màu của thủy chung đó, tôi chỉ thấy nhức mắt. Tôi thờ ơ nhìn nhành hoa đẹp tuyệt trên tay cậu ta, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: “Tớ đặc biệt không thích hoa đinh hương!”. Và tôi bỏ đi mặc kệ cậu ta ngây ngẩn đứng lại. Vẫn biết có một chút không công bằng với cậu ta, vì nếu cậu ta tặng tôi loài hoa khác, hoặc không phải là người thứ hai tặng tôi tử đinh hương, thì tôi nếu có không thích cũng chẳng đến nỗi phản ứng mạnh như vậy. Nhưng biết làm sao được, khi trong lòng tôi đã chán ghét loài hoa này, và sẽ không ưa luôn người mang hoa đó tặng cho tôi!

\r\n

Sau lời tỏ tình và nhận lại sự từ chối thẳng thừng từ tôi, Vũ – tên cậu bạn đó, cũng không hề quấn lấy tôi với những câu hỏi “Vì sao” vô nghĩa. Chúng tôi trở lại là chúng tôi cùng mối quan hệ nhạt nhẽo của những người bạn không thân cùng lớp, như chưa từng có một nhành tử đinh hương hôm ấy.

\r\n

Thực ra tôi cũng chẳng có nhiều ấn tượng về Vũ. Lớp học 129 thành viên với tận 62 bạn nam, mà tôi lại không thiết tha việc chơi với đám con trai cho lắm. Nhưng tôi vẫn nhớ được, cậu ta khá đẹp trai, có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời với hàm răng trắng tinh đều tăm tắp. Thứ nữa là cậu ta khá được các bạn nữ trong lớp yêu thích. Hình như thời nay đám con gái “bồ kết” mẫu người học hành cũng được đấy, nhưng hơi thiếu nghiêm túc, thừa ngang tàng, thêm chút lãng tử, chỉ được cái đẹp trai với nói chuyện có duyên thôi thì phải? Nhìn là biết, cậu bạn lớp trưởng học siêu nhất, gương mẫu nhất, đúng chuẩn con ngoan trò giỏi, tướng tá cũng khá, mà đâu có nhiều fan nữ như cậu ta!

\r\n

Số lần tôi và Vũ tiếp xúc sau hai năm học chung ít ỏi đến đáng thương, chỉ lẻ tẻ vài trường hợp vô tình gặp ở thư viện, căn tin với dăm ba câu chuyện trò vô thưởng vô phạt. Nhưng rồi cậu ta lại tỏ tình với tôi. Không thể tin nổi! Với số lượng fan nữ vây quanh cậu ta đông đảo như hiện tại, chưa nói đến chuyện tôi không có cảm tình gì với cậu ta, tôi lại không muốn trở thành một trang ngắn ngủi trong cuốn nhật kí tình trường dày cộp của cậu ta đâu!

\r\n

Bông đinh hương năm cánh

\r\n

2. Vũ

\r\n

Có lẽ Nhã không biết, ở buổi nhập trường không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Lúc nhìn thấy cậu ấy trong lớp học, một thằng con trai vẫn tự nhận luôn bình tĩnh trong mọi tình huống như tôi, lòng bàn tay bất giác đã ươn ướt mồ hôi, còn trái tim thì đập điên cuồng trong lồng ngực chẳng tài nào kiểm soát nổi.

\r\n

Nhà tôi gần một công viên lớn của thành phố. Chiều nào tôi cũng vào đấy chạy vài vòng. Và một ngày, tôi đã gặp Nhã. Chỉ có điều, lúc đó, cậu ấy đang nắm tay một chàng trai khác.

\r\n

Tôi không phải là người hay tăm tia các bạn gái xinh xắn khi đi ra đường, nhất lại là cô gái của cậu bạn khác. Nhưng giọng nói trong trẻo, lấp lánh như pha lê của Nhã đã kéo đổ sự chú ý của tôi. Tôi ngoái lại kiếm tìm chủ nhân của thanh âm kì diệu ấy, tôi thấy Nhã, và từ ấy ánh mắt của tôi không rời khỏi cậu ấy được nữa. Nụ cười của cậu ấy lọt vào mắt tôi, lúc Nhã cười, đôi mắt ngời sáng híp tịt lại, đáng yêu vô cùng. Âm thanh tiếng cười ấy vang lên leng keng như tiếng chuông bạc, ngân mãi, ngân mãi trong lòng tôi không dứt.

\r\n

Tôi bắt đầu mong chờ những buổi chiều đi chạy, và ngẫu nhiên tôi sẽ nhìn thấy cậu ấy cùng chàng trai kia. Mỗi khi chạy qua họ, tôi chạy thật chậm lại. Tôi còn thường chạy tắt để nhanh lặp lại vòng mới để được lướt qua họ lần nữa. Có lúc tôi sẽ ngồi ở ghế đá cách họ không xa, nhét headphone lên tai, nhưng chẳng hề bật nhạc, chỉ là giả bộ thôi, rồi vểnh tai nghe lỏm những chuyện trên trời dưới bể họ nói với nhau. Tôi thừa nhận tôi bị Nhã thu hút nên mới làm ra đám hành động ngốc nghếch nhường đó, còn chẳng có dấu hiệu chán ngán nữa chứ, nhưng tôi thật lòng không có mong muốn gì đâu, kiểu như sẽ tiếp cận cậu ấy chẳng hạn. Chỉ là vờ như vô tình đi ngang qua Nhã, thi thoảng lén nhìn cậu ấy, bỏ quên tất cả mọi thứ xung quanh chỉ để giọng nói, tiếng cười và đôi mắt long lanh của cậu ấy tràn ngập trong tâm trí, thế cũng đủ tôi hài lòng rồi.

\r\n

Sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp lớp 12, tôi không còn thấy cậu ấy nữa. Sau nhiều lần hụt hẫng vì không tìm được bóng dáng Nhã ở công viên, tôi cũng dần quen với việc cậu ấy biến mất. Tôi bỏ chạy bộ sau đó, phần vì bận ôn thi đại học, phần vì cái gì đó tôi cũng chưa xác định rõ được. Nhưng quả thực mỗi khi đi qua công viên, lòng tôi vẫn nhộn nhạo từng hồi cảm xúc khó tả.

\r\n

Rồi, chúng tôi đã gặp lại nhau, trong một hoàn cảnh tôi chẳng thể ngờ nổi. Lần này tôi không còn phải cố ý chạy qua cậu ấy, giảm tốc độ tới mức tối đa để tận dụng thêm từng giây ngắn ngủi ở gần cậu ấy nữa. Khi một lần nữa nhìn thấy cậu ấy ở lớp học, những cảm xúc tôi luôn đè ép bấy lâu, thình lình sống dậy và phình to ra. Nhưng nói thật, trêu đùa tếu táo thì tôi siêu hạng, còn để mà nghiêm túc lấy lòng một cô gái mình thích, kinh nghiệm của tôi là con số 0 tròn trĩnh. Hơn nữa, tôi vẫn còn nhớ, cậu ấy đã là của một người con trai khác!

\r\n

“Án binh bất động” hơn một năm, chỉ dám âm thầm dõi theo Nhã từ xa, cuối cùng tôi thu được tin tức Nhã không hề có bạn trai! Ngày hôm ấy thời tiết mưa phùn ẩm ướt xấu thậm tệ, dẫu vậy tôi lại thấy cái loại thời tiết đáng ghét này thật ra cũng rất đáng yêu. Tôi thích hoa đinh hương. Thơm ngát, rực rỡ mà rất đỗi tinh khiết, mong manh. Đinh hương tím tượng trưng cho tình yêu đầu tiên. Và tôi đã chọn loài hoa tím biếc ấy để tặng Nhã, kèm một lời tôi đã muốn nói với cậu ấy từ rất lâu rồi.

\r\n

Nhưng lời tỏ tình mà tôi phải rút cạn dũng khí để nói ra, cũng là lần đầu tiên tôi bày tỏ với một cô gái, đã bị Nhã từ chối phũ phàng.

\r\n

Bông đinh hương năm cánh

\r\n

 3. Nhã

\r\n

Trải qua một mùa hè không gặp nhau, bước vào năm thứ ba, Vũ không có thái độ gì đặc biệt với tôi. Thế nhưng vào lúc tôi tưởng Vũ đã bỏ cuộc thì cậu ấy lại đột nhiên cho tôi một bất ngờ. Tối ấy, khi mọi người đang hào hứng với lửa trại và các tiết mục văn nghệ của buổi cắm trại kỉ niệm thành lập trường thì Vũ bỗng xuất hiện bên cạnh tôi, nắm tay tôi kéo tuột đi, bất ngờ không hề báo trước. Tôi định hét lên thì lại nhận ra bàn tay đang nắm tay mình hơi run run. Nghĩ thế nào, tôi im lặng đi theo cậu ấy. Suy cho cùng tôi cũng muốn biết Vũ đang định làm gì.

\r\n

Kéo tôi trở lại lớp học, Vũ lấy ở ngăn bàn ra một bó hoa, đưa đến trước mặt tôi, dịu dàng nói: “The longer I’m close to you, the more I love you”. Đó là thông điệp của loài đinh hương, tôi biết. Nhìn sắc trắng thanh khiết của những chùm hoa nở rộ, cảm nhận hương thơm dịu ngọt lởn vởn quanh chóp mũi, chẳng hiểu sao tôi không thấy khó chịu như lần trước cậu ấy tỏ tình. Đinh hương trắng, khi nở bung đẹp tuyệt, óng ánh rạng ngời nhưng cũng rất nhanh úa tàn, là biểu tượng của tuổi thanh xuân, lứa tuổi đẹp đẽ chỉ đến một lần trong đời, và không tiền bạc nào mua được.

\r\n

Vũ nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt như thể cái gật đầu của tôi là một món quà vô giá mà cậu ấy đang khát khao mong mỏi. Hơi thở hỗn loạn đã tố cáo cậu ấy đang mất tự nhiên thế nào, trong lòng tôi bỗng có một cảm xúc lay động, nhẹ nhàng thôi nhưng rõ ràng là có thật.

\r\n

Tôi không nhận hoa cậu ấy tặng, chỉ đưa tay vuốt ve một cánh hoa mềm mại, trắng muốt, rồi mỉm cười: “Trước lúc tớ có bạn trai, khi nào cậu tìm thấy bông đinh hương năm cánh, tớ sẽ đồng ý làm bạn gái cậu”. Người ta tin rằng, ai tìm thấy bông đinh hương năm cánh sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình.

\r\n

4. Vũ

\r\n

Đinh hương là loài hoa bốn cánh, bao đời nay vốn vậy. Tôi biết đi đâu để tìm được bông hoa năm cánh về cho Nhã? Khổ nỗi, tôi không có người quen nào là nhà thực vật học đại tài, để nhờ họ lai tạo ra giống đinh hương năm cánh. Còn đợi tôi chính tay tạo ra thì vài chục năm nữa, hoặc chẳng bao giờ cũng không biết chừng, tôi lại vốn chẳng có cảm tình với bộ môn sinh vật học cho lắm.

\r\n

Vậy là, con đường của tôi đến trái tim Nhã, rơi vào cảnh từ chỗ u tối mù mờ đã nhìn thấy cánh cửa dẫn vào, có điều cánh cửa vô cùng kiên cố mà chìa khóa thì lại nằm trong bụng một con ác quỷ, và tôi đứng trước nó chả khác gì một con kiến hôi chứ đừng nói giết nó để đoạt chìa khóa.

\r\n

Hai tháng kể từ ngày Nhã đưa ra cho tôi câu đố khó nhằn chẳng khác gì một lời từ chối ý nhị, cậu ấy nghỉ học năm ngày liên tiếp không lí do. Lòng tôi nóng như lửa đốt nhưng không hỏi thăm được gì từ chỗ hội bạn gái của cậu ấy. Ai cũng nói không liên lạc được với Nhã. Đến ngày thứ sáu, cô giáo chủ nhiệm thông báo với cả lớp, Nhã bị tai nạn giao thông, hiện tại vẫn hôn mê, có lẽ phải nghỉ học một thời gian, mà thời gian này thì không có con số cụ thể.

\r\n

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết đến cảm giác tim và phổi bỗng dưng bị ai đó tàn ác móc rời khỏi lồng ngực là như thế nào.

\r\n

Bông đinh hương năm cánh

\r\n

5. Nhã

\r\n

Trong giấc ngủ mơ màng, tôi thường xuyên nghe thấy giọng nói của một cậu bạn, rất trẻ tuổi. Mặc dù biết có nét quen quen, tôi vẫn không thể nhận ra là ai. Đa phần tôi chẳng nghe rõ cậu ấy nói gì, câu được câu chăng bập bõm, chỉ biết là thanh âm rất êm ái, dịu dàng. Nhưng có lần tôi nghe được khá rõ, cậu ấy đang kể cho tôi nghe về kỉ niệm giữa chúng tôi. Tôi sững sờ. Là người đó ư? Chẳng phải cậu ta đã đi du học, mấy năm nay chả thèm một lần nhớ tới tôi hay sao? Chứ không tại sao chủ nhân giọng nói ấy lại biết nhiều chuyện cũ của tôi nhỉ, thậm chí còn nhớ tôi đã nói gì ở công viên? Tôi thật muốn hét toáng lên: “Cậu đã đi rồi thì đừng có quay về! Một nhành hoa thay lời muốn nói khi cậu nói lời yêu tôi, lãng mạn, cảm động quá đấy, nhưng vẫn dùng cách đấy để nói lời chia tay thì thật chẳng dễ chịu chút nào đâu!”, mà chật vật mãi không phát ra thanh âm nào. Tôi muốn mở mắt ra nhìn cậu ta nhưng mí mắt nặng trĩu y như bị ai dán keo dính, khó chịu vô cùng.

\r\n

Chẳng biết đã qua từng nào ngày, đã có bao nhiêu câu chuyện người con trai đó thủ thỉ với tôi. Một hôm, sau khi cậu ấy nói với tôi vài câu gì đó, thanh âm đầy nghẹn ngào, thì có một thứ nóng hôi hổi rơi vào bàn tay tôi. Luồng nhiệt kì quái ấy làm tôi giật mình mở mắt. Khi mắt dần thích ứng với ánh sáng ban ngày, và đầu óc sau thời gian giống đi phiêu du ở đâu đã quay trở về, tôi nhìn sang người con trai ngồi cạnh giường bệnh. Vũ nắm chặt tay tôi, cảm giác ấm nóng mà tôi nhận thức được, thì ra đến từ giọt nước đang đậu ở mu bàn tay mình.

\r\n

Tôi ngơ ngẩn nhìn Vũ. Cậu ấy vẫn đẹp trai như thế, nhưng gầy đi nhiều. Ánh mắt Vũ nhìn tôi vỡ òa mừng rỡ, miệng mấp máy lại không thốt ra được lời nào. Chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau. Thật kì lạ, bỗng dưng tôi thấy cậu ấy thật quen thuộc, tựa hồ chúng tôi đã bầu bạn bên nhau nhiều ngày tháng rồi vậy.  

\r\n

Nắm chặt tay tôi, đột nhiên Vũ cất giọng hơi run hỏi: “Cậu có nhận ra tớ không?”. Câu hỏi ngớ ngẩn hết sức. Tôi hắng giọng mãi mới nói được: “Cậu tìm được bông đinh hương năm cánh chưa?”. Có lẽ lâu không nói chuyện nên giọng tôi hơi khàn khàn. Giây phút nhìn vẻ mặt cậu ấy, tôi nhận ra, hạnh phúc thì ra có lúc thật vô cùng giản đơn, như lúc này đây đối với Vũ chỉ là nghe được câu chất vấn của tôi về hiệu suất thực hiện nan đề tôi đưa ra chủ yếu nhằm mục đích bắt bí cậu ấy mà thôi.

\r\n

“Tớ tìm được rồi”, Vũ nhoẻn miệng cười thật tươi, khoe nụ cười mê hồn vốn có, kéo bàn tay tôi áp lên lồng ngực bên phải của cậu ấy, nhẹ giọng hỏi: “Cậu cảm nhận được không?”. Rõ là tôi chỉ thấy tiếng tim cậu ấy đập rất gấp gáp, đâu thấy bông hoa nào. Nhưng tôi không thể mở lời phủ nhận hay chất vấn được gì, vì trái tim tôi tự dưng cũng ganh đua không chịu thua kém, gia tốc lên đuổi kịp tốc độ đập của trái tim trong lồng ngực người con trai trước mặt, đồng thời nó kiên quyết không cho tôi nói ra lời từ chối. Hai má tôi nóng lên, chẳng lẽ vì xấu hổ? Tôi đành cố gắng làm ra vẻ thật bình thản, trả lời gọn lỏn: “Ừ”.

\r\n

GiaangTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Hoasaigon, Steve Chen, Gabriela Tulian, SamAlive

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...