Bờ sông

10:14:57 03/03/2016

Girly.vn -

Cũng vẫn là căn phòng khi nhìn ra ô cửa kính sẽ thấy hàng dừa xiêm đu đưa trong gió, tôi ước gì mình lại thấy một mái đầu bạc trắng thấp thó dưới ánh trăng, nhón chân lên canh cho tôi giấc ngủ…

Bờ sông\r\n\r\nCơn gió lặng lẽ trở về xóm Lung yên tĩnh, cũng như mọi lần, nội lại ra bờ sông một mình, hồi tưởng. Ngày ấy, chiều nào ông cũng ra ngồi ở mỏm đất – nơi giáp ranh với cống nước nhà tôi để lặng nhìn hoàng hôn buông mình xuống rặng dừa nước mọc ven sông. Từ sóng nước lăn tăn, tôi thấy một nỗi buồn giăng kín trong đôi mắt cõi cằn, heo hắt ấy.\r\n\r\nCó khi, vai nội run lên bần bật, không phải vì lạnh mà do nỗi đau gặm nhấm tâm hồn già cỗi đang nén thành tiếng khóc lặng thầm. Dường như, ông đang cố giả vờ “đồng lõa” với việc mọi người che giấu mình căn bệnh ung thư quái ác và cũng rõ đằng sau sự chăm sóc, ân cần hơn thường lệ là những dòng nước mắt khi nức nở, khi nghẹn nghào của tất cả người thân. Nội tôi có tạng người thấp bé, bình thường số kí của ông chẳng lên nổi năm mươi, cho đến khi bệnh phổi đang hành hạ từng giờ, ông càng nhỏ thó và bị lọt thỏm trong bộ đồ Pijama rộng phùng phình. Nhìn nội như thế, bà tôi chỉ biết ra sau hè mếu máo.\r\n\r\nLúc còn khỏe mạnh, cứ chập tối hay sáng sớm, ông lại lục đục bơi xuồng từ đìa ra vuông đặt lú. Nhờ bàn tay chăm sóc của ông, năm công vuông luôn sạch sẽ, con nước nào cua tôm cũng chạy đều đều. Đó là nguồn thu nhập để ông đi ma chay, cúng cơm, cưới hỏi từ bà con thân tộc, từ đầu trên xóm dưới, xã này đến ấp kia. Và đó cũng là nguồn mà ông cho bà tôi tiền mua thuốc than khi nhức mỏi trong người. Bây giờ, nhìn mảnh vuông của nội đầy rong rêu lêu phêu nổi, cha tôi lại nhắc câu mắng của ông ngày trước “có hai công vuông mà coi sóc cũng không xong, để ba cái năng tượng nó mọc đầy đầu, tôm tép ở đâu mà sống nổi”, lúc ấy, mắt cha lại ầng ậng nước…\r\n\r\nBờ sông\r\n\r\nGiờ mỗi khi về nhà, nhìn từng góc cây đến tấc đất, tôi đều thấy bóng dáng của nội: lưng cong vòm xương xẩu, rắn rỏi giở từng cục đất đắp hai bên be cống; trong tiết trời thiêu đốt, nước da nâu bóng nhễ nhại mồ hôi, hì hục dưới bờ sông đóng lại bực cầu để tôi leo lên leo xuống không bị té. Ngồi ăn con cá khô phi mẹ nướng, có miếng ớt nào đâu mà tôi lại nước mắt ngắn dài, tôi nhớ nội, tôi nhớ khoảng thời gian mình bệnh nặng, mẹ cha mải lo đi kiếm tiền, ở nhà không còn ai, nội đem qua mấy con khô đang phơi vẫn còn ướt, nướng lên chấm giấm đường để tôi ăn cho đỡ đói. Nhìn hàng dừa nước ủ rũ trong nắng chiều, tôi lại thấy nội vung tay chặt buồng dừa để dành bao lâu đang trĩu quả, chẻ ra từng trái, lấy muỗng nạo ruột cho tôi ăn – lúc đó, người tôi vẫn còn run, còn yếu ớt nên chẳng thể làm gì.  \r\n\r\nCũng vẫn là căn phòng khi nhìn ra ô cửa kính sẽ thấy hàng dừa xiêm đu đưa trong gió, tôi ước gì mình lại thấy một mái đầu bạc trắng thấp thó dưới ánh trăng, nhón chân lên canh cho tôi giấc ngủ…\r\n\r\nCuộc đời này, ta không lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Thế nên hãy nói những lời yêu thương với người ta yêu thương vì đó có thể là lần cuối cùng, ta được nhìn thấy họ.\r\n\r\nChiều nay, tôi lại ra bờ sông chỗ nội hay ngồi… \r\n

Trần Như ÝTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Rudolf Vlček, Cecilie Sønsteby

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...