Bỏ nhà theo trai

Tâm sựTruyệnBỏ nhà theo trai
09:06:41 03/02/2017

Girly.vn -

Có khá nhiều nam nữ thanh niên ngưỡng mộ anh chị vô cùng, họ coi chuyện tình yêu của anh chị là câu chuyện cổ tích sống, họ phục sự liều lĩnh và tình yêu sâu đậm của anh chị, bởi vậy nếu cha mẹ có cấm yêu đương họ dọa bỏ nhà đi là cha mẹ cũng xuôi.

Bỏ nhà theo trai

\r\n

Câu chuyện như một giấc mơ vậy, người trong cuộc thì muốn thoát ra, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là giấc mộng đẹp. Tôi xin phép được kể một câu chuyện mà tôi là người chứng kiến lúc còn nhỏ.

\r\n

Anh tên là Khánh, nhà anh ở sát nhà tôi. Ký ức của tôi lúc đó anh rất cao to, hai cánh tay chắc nịch, đôi khi anh chỉ dùng một tay đã nhấc bổng tôi lên cao rồi. Khi đó tôi chỉ học cấp I, còn anh 18, 19 tuổi. Chị Liên là con bác Nhu giàu có nhất nhì vùng, chị ấy đẹp lắm, buổi tối trước nhà chị lúc nào cũng có dăm bảy anh trai chực chờ được phép vào tán tỉnh nói chuyện với chị. Ấy thế mà chẳng hiểu sao một ngày nọ làng tôi đồn ầm lên là anh Khánh với chị Liên yêu nhau.

\r\n

Ai cũng ngạc nhiên, yêu thế nào được khi nhà anh Khánh thì nghèo vô cùng, gia đình lại lục đục không hòa thuận, dễ gì bác Nhu cho chị Liên lấy anh ấy. Tôi còn bé nhưng vẫn nhớ rõ người ta nói về anh chị ấy nhiều lắm, kiểu như hai người đó không xứng đôi vừa lứa. Chuyện đến tai bác Nhu, bác cấm tiệt chị Liên qua lại với anh Khánh…nhưng tình yêu thuở mười chín đôi mươi nó mãnh liệt lắm, bác Nhu ngăn làm sao được. Có lần bác Nhu nhốt chị Liên lại không cho đi ra ngoài, anh Khánh buồn thiu, anh viết một lá thư mà giấy giật từ trong cuốn tập của tôi ra. Anh viết dài độ ba trang giấy rồi gấp lại ngay ngắn cẩn thận. Anh nhờ tôi lén chuyển thư vào cho chị Liên, công đưa thư của tôi là 500 đồng. Tôi mừng lắm, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều giữa trưa nắng chạy ù đến nhà bác Nhu. Nói là giàu có nhưng vùng tôi ở hồi đó chẳng nhà nào có cổng hay hàng rào quanh nhà cả nên tôi tiếp cận phòng chị Liên rất dễ. Giờ này cả nhà bác Nhu đang ngủ trưa, tôi len lén đến bên cửa sổ phòng chị Liên, thấy chị đang hí húi thêu thùa cái gì đó, tôi gọi khẽ:

\r\n

– Chị Liên ơi….

\r\n

Chị ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên rồi như hiểu vấn đề chị bước nhanh tới cửa sổ.

\r\n

– Sao vậy em?

\r\n

– Anh Khánh biểu em đưa cái này cho chị.

\r\n

Tôi nhét lá thư qua song cửa sổ cho chị rồi quay lưng bỏ chạy, vì anh Khánh có dặn làm việc nhanh lẹ đừng để ai nhìn thấy.

\r\n

Sáng hôm sau tôi đang ngủ bỗng giật mình vì tiếng ồn ào. Đêm qua anh Khánh đã dắt chị Liên bỏ trốn, người ta nhặt được chiếc đồng hồ của chị Liên ngoài vườn bắp, nghĩa là anh chị trốn theo đường rẫy chứ chẳng dám trốn theo đường quốc lộ. Người ta còn tìm thấy được lá thư anh Khánh gửi chị Liên mà chị mới vò nát, chưa kịp phi tang. Trong thư viết rõ kế hoạch hai người trốn đi bằng cách nào. Bác Nhu tức giận lắm, tìm hai người kia không được, bác truy tìm người đưa thư nhưng trẻ con trong xóm nhiều, tôi cũng sợ chưa dám kể với ai nên bác không tìm ra được chính tôi là người đưa thư nếu không chắc bác đánh tôi một trận tả tơi. Tôi cũng đâu biết lá thư đó nhiêm trọng như vậy, bởi tôi được học là không được phép xem trộm thư tín của người khác.

\r\n

Bẵng đi hơn một năm, anh Khánh dắt chị Liên về, trên tay họ còn có một thằng cu hai, ba tháng tuổi nữa. Đến lúc này bác Nhu chỉ có biết chấp nhận thôi, họ được cắt đất, làm nhà cho ở riêng và gầy dựng cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa.

\r\n

Bỏ nhà theo trai

\r\n

Có khá nhiều nam nữ thanh niên ngưỡng mộ anh chị vô cùng, họ coi chuyện tình yêu của anh chị là câu chuyện cổ tích sống, họ phục sự liều lĩnh và tình yêu sâu đậm của anh chị, bởi vậy nếu cha mẹ có cấm yêu đương họ dọa bỏ nhà đi là cha mẹ cũng xuôi.

\r\n

Chị Liên sau đó sinh thêm một bé gái, đúng gia đình kiểu mẫu, ai nhìn vào cũng ao ước. Lúc này tôi học cấp III rồi. Bận nọ mẹ sai tôi qua nhà chị Liên xin ít lá ngót về nấu canh chiều, tính tôi mê đi chơi nên chưa tới 3 giờ chiều tôi đã chạy tót qua nhà chị để chơi với con bé con. Lúc tôi sang con bé vẫn đang ngủ, thằng cu đi học, chỉ có chị Liên đang ngồi khâu lại mấy bộ đồ rách của bọn trẻ. Tôi ngồi sát bên nhìn kỹ, chị đã bớt trắng trẻo và xinh xắn như ngày xưa…đôi mắt của chị buồn lắm. Tôi hỏi vu vơ:

\r\n

– Chị buồn gì hả chị?

\r\n

Chị Liên như gặp tri kỷ lâu ngày, buông mũi kim ra, thẫn thờ nhìn tôi một lát rồi lại cười buồn.

\r\n

– Phải chi lúc trước em đừng đưa thư cho chị thì hay quá nhỉ.

\r\n

Tôi ngạc nhiên lắm, đang ú ớ thì bao nhiêu tâm sự dồn nén bấy lâu nay chất chứa trong lòng chị tuôn ra.

\r\n

– Ai cũng nghĩ chị hạnh phúc… Ngày đó chị không tính bỏ trốn đâu. Thường buổi tối mẹ qua ngủ với chị, nhận thư anh Khánh xong hôm đó chị nói dối muốn ngủ một mình để suy nghĩ cho kỹ. Là vì chị sợ anh Khánh đến mẹ chị thấy sẽ hô hoán lên ảnh khó mà thoát. Chị nói anh cho chị thêm thời gian thuyết phục gia đình nhưng anh cứ nài nỉ, ảnh còn khóc nữa nên chị thương quá mà nghe theo anh… Chị bỏ đi được năm tháng thì có bầu, chị sợ lắm, ảnh nói ảnh nuôi được mẹ con chị, khi nào giàu có sẽ quay về để bố mẹ chị sáng mắt ra. Cuộc sống khó khăn, ảnh lại không tài giỏi nên bọn chị không còn tiền, chị mang bầu tháng thứ 7 rồi vẫn phải đi làm thuê kiếm tiền sinh con, ảnh thì chỉ biết nhậu nhẹt rồi ai kêu gì làm đó, không biết tự thân đi tìm việc.

\r\n

Chị Liên thở dài một cái rồi nói tiếp:

\r\n

– Chị sinh xong được tháng thì anh lân la gợi ý giờ có con rồi, bố mẹ chị không chịu cũng phải chịu. Giờ về quê làm ăn may ra mới khá được chứ ở xa xứ không có đất rẫy không làm gì được. Ngoài mặt anh vẫn lấy lòng bố mẹ chị để được cho nhà, cho rẫy, nhưng mặt kia anh thờ ơ với chị lắm. Sau này chị biết anh không thương chị thật lòng, anh chỉ mê tài sản nhà chị, cố dụ dỗ chị để được chia phần đất rẫy, chứ anh đi làm thuê 10 năm chưa chắc đã có mảnh đất cắm dùi. Khi đạt được mục đích anh thuê người làm rẫy cho mình, còn bản thân anh thì lấy cớ đi làm ăn để vi vu đây đó với những người tình. Có đêm anh còn dắt cả cô bồ về ngủ lại, ai vào nhà thấy hỏi thì anh bảo là bạn của chị đến chơi. Trơ trẽn đến mức đó cơ. Chị bao phen cãi nhau với anh thì bị anh giáng một bạt tai quay vòng vòng. Anh bảo “Loại gái bỏ nhà theo trai như mày không xứng để nói chuyện với tao.” Anh nói chị bỏ nhà theo anh là bỏ nhà theo trai cơ đấy. Chị nhục lắm nhưng không dám nói với ai, nói ra thì sợ bị làng xóm chê cười, chị không muốn bố mẹ buồn khổ về mình nữa. Rồi vùng quê này nào đã có ai ly dị chồng, huống hồ trong mắt mọi người gia đình chị vô cùng hạnh phúc. Chị cứ thế chịu đựng.

\r\n

Tôi thấy nước mắt chị rơi xuống. Chị nói câu cuối:

\r\n

– Giá như hôm đó chị không đọc thư, mẹ vẫn ngủ với chị thì hôm nay mọi chuyện đã khác.

\r\n

Tôi nhìn dáng chị lững thững ôm đống đồ cất vào rương rồi đi ra ngoài nhổ mấy bụi cỏ sau hè tôi thấy lòng quặn thắt. Tôi vẫn nghĩ được ở bên người chị yêu chị hạnh phúc lắm, có ngờ đâu chuyện lại ra mức này. Tôi dằn vặt mình, chính tôi là kẻ tiếp tay cho cuộc sống đau khổ của chị. Khi tôi lớn lên chút nữa vẫn thấy ba mẹ con chị ở với nhau, lâu lâu anh chồng về quăng cho cục tiền rồi lại đi. Cả vùng ai cũng khen chị có chồng giỏi vì người ta nghèo quá, cứ thấy tiền là sáng mắt không nghĩ thêm được điều gì sâu xa nữa. Chỉ có mình tôi biết, anh chưa bao giờ đưa một đồng cho chị, lần nào về cũng lấy tiền của chị đi. Chị mở cái quán bún ngay gần trường học, quán chị ngon nên đắt khách lắm, vậy mới nuôi thêm được anh chồng với bồ của anh ta.

\r\n

Sau này tôi đi học rồi đi làm xa cũng không biết nhiều tin tức về chị. Chỉ biết mỗi lần về thấy chị vẫ­­­­­­­­­­­­­­­n đôi mắt buồn ấy, tôi lại thấy…tôi nợ chị một lời xin lỗi.

\r\n

Võ Thị Hiền Nhơn Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ada sin h

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...