Bình yên trong tâm bão

Tâm sựTản Mạn SốngBình yên trong tâm bão
11:30:08 12/11/2016

Girly.vn -

Gió qua, mưa đến, lũ tràn về. Bao cuộc sống lao đao. Đâu phải chỉ ở quê mình, bao “quê người” nơi miền Trung hay những vùng đất chiêm trũng, thiệt hại ấy kể sao cho siết, đâu chỉ của cái, lũ cuốn theo cả những người thân của họ.

Bình yên trong tâm bão

\r\n

Dự báo thời tiết, nghe tin có một cơn bão vừa hình thành trên biển Đông và đang di chuyển tiến về miền Trung dải đất hình chữ S. Lại một mùa bão đang về. Mùa của những suy tư, trắc trở. Vẫn nhớ khi còn nhỏ, tâm trạng mỗi khi bão về mãi vẹn nguyên như ngày hôm qua. Bão đổ bộ là bao nỗi lo âu của người lớn, lại là sự mới lạ với những đứa trẻ chưa kịp lớn.

\r\n

Ngày ấy, mới 6 – 7 tuổi, cả xóm số nhà mái bằng đếm trên đầu ngón tay chưa hết một bàn tay. Đa số là nhà ngói – những ngôi nhà 20, 30 năm tuổi hoặc nhiều hơn thế, những “ngôi nhà cổ” mà cột kèo, dui, mè làm bằng gỗ xoan và luồng không kịp ngâm. Hồi ấy, nhà cũng nghèo. Ngôi nhà mái ngói mọc rêu, ba gian một buồng từ thời ông nội. Ngôi nhà ngói thấp mà tay tre từ rặng tre nhà hàng xóm vẫn luồn qua cửa sổ vào trong buồng.

\r\n

Trước bão bầu trời bỗng trở nên đáng yêu đến kì lạ trong mắt những đứa trẻ quê. Bầu trời dường như cao hơn, gió thổi nhẹ nhàng rồi càng ngày càng mạnh hơn. Lá cây cũng theo gió chu du khắp nơi, nào lá tre, lá nhãn, lá bàng, rồi bụi, rồi đất khô… Bão, bọn trẻ con được nghỉ học, chạy khắp các nhà trong xóm rồi tung tăng rong chơi ngoài đường làng. Đâu đã có đứa nào đủ già dặn để thấy bố mẹ, ông bà đang vội vã neo lại cánh cửa sổ đã cũ, tìm cột chống buồng chuối non vừa cắt hoa để đành cho dịp cuối năm. Còn cả đôi mắt mông lung, xa xăm, âu lo xen lẫn tiếng thở dài “Mưa bão thế này, lại mất mùa mất thôi.”

\r\n

Bão về, bắt đầu bằng những cơn gió, bằng bầu trời đang chuyển từ vàng sang đen dần, mây đen vần vũ. Những nhà nào có vẻ chắc chắn, kín đáo, có khả năng chống chọi được gió mưa, là nơi tránh bão cho người già, trẻ nhỏ của những nhà xung quanh. Bọn trẻ con chỉ chịu yên vị trong nhà sau tiếng gọi, đôi khi là lời nói nặng của bố mẹ. Gió quất mạnh, gào rít, bứt từng cành cây. Gió như muốn xô ngã những người đang ngoài đường lớn, chưa kịp trở về nhà. Rồi cây đổ, cột điện đổ, nhà nào đó tốc mái, bay mất tấm lợp bằng xi măng. Mọi người chỉ còn biết ngồi trong nhà, nghe tiếng gió gào, nghe tiếng mưa gọi mà như đứt từng khúc ruột. Không ai dám mở cửa vì sợ gió thốc vào nhà làm tốc ngói. Nhà nào bị dột thì lại lo tìm cách chống dột, nào chậu, nào xô, có khi cả xoong nồi, chỉ mong sao đừng ướt đừng ướt những đồ dùng ít ỏi trong nhà. Những người dân nghèo lấy đâu tiền để sửa chữa, để dựng lại nhà?

\r\n

Gió mạnh, gió giật từng cơn, dồn dập. Rồi mưa, ròng rã, như ai oán. Mưa gió thay nhau hành khổ những người dân nghèo, không ngừng, không nghỉ. Sau cơn bão, cả xóm nghèo lại thêm xơ xác. Ít thì một vài cây chuối đang trổ hoa trong vườn bị quật ngã, cây đu đủ sau nhà cũng gẫy đôi, cây roi trước sân nhà bác hàng xóm bật gốc. Rồi một nhà ai đó ở cuối xóm bị gió thổi tốc mái, nhà nào đó nữa thì bị gió làm đổ mất căn buồng. Lũ trẻ con thì như những con chim sổ lồng, chạy rủ nhau đi bắt cá, nhặt bưởi rụng ở những vườn trong xóm. Người dân lại lầm lũi quét dọn lá cây, cành cây gió đưa về ở sân trước sân sau; dọn cây đổ ở đường làng. Thấy ai đó lau vội giọt nước mắt. Không ai bảo ai, nhưng mọi người tản nhau đi xem những nhà neo người, rồi mỗi người một chân một tay, người góp công người góp của dựng lại cái tường bị đổ, lợp lại mái ngói đã bay theo gió. Chẳng cần chỉ thị, chẳng cần hô hào, tất cả tự nhiên như cuộc sống vốn dĩ là như thế. Có phải người ta gọi cái đó là “tình người”?

\r\n

Bình yên trong tâm bão

\r\n

Từ khi biết đọc, biết viết, biết ghi nhớ cũng không quên bão thường đổ bộ vào miền Bắc trong tháng 6, tháng 7 hoặc đầu tháng 8 Âm lịch, càng về cuối năm bão thường mạnh hơn và dữ dội di chuyển vào các tỉnh miền Trung. Thế nhưng cũng có năm bão về sớm, lúa tháng Năm đang chín đầy đồng bỗng chốc tan hoang. Bão ập về mang đi tất cả mồ hôi công sức của những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn.

\r\n

Giờ lớn hơn nhiều, đi nhiều hơn, gặp nhiều người và chứng kiến những tổn thất do thiên tai mang lại còn kinh khủng hơn sức tàn phá của những cơn bão nơi quê nhà trong kí ức. Nhà cũng đã là nhà mái bằng kiên cố, trong xóm cũng toàn nhà chắc chắn. Mỗi khi có tin bão ùa về, lại thấy không khí khẩn trương chống bão vẫn y như trong trí nhớ, vẹn nguyên tình người. Đài phát thanh của phường, của phố, các bản tin trên đài truyền hình, đài tiếng nói được phát liên tục tình hình bão, sức gió, tốc độ và hướng di chuyển, cũng như các biện pháp đối phó với mưa bão. Mẹ lại vội vã cùng các con chặt bớt mấy cành cây có thể bị gió bão cuốn rạp vào nhà, đóng chặt các cửa, xem lại ít đồ ăn cho ngày bão rồi lại tất tả chạy ra bà ngoại, làm những việc y nguyên như thế. Bố cùng các chú trong làng lại chuẩn bị những bao cát, bao đất, cọc tre chống lũ về sau bão. Chú trưởng phố vẫn tranh thủ đi một vòng các nhà trong xóm, mỗi nhà một chút chỉ để chắc chắn rằng sẽ không có thiệt hại nào xảy ra. Tận tâm, tận tình, không phải vì trách nhiệm.

\r\n

Bây giờ mỗi dịp bão về, vẫn dán mắt bên cửa sổ nghe gió rít, nhìn cây cối nghiêng ngả chống trả, cành cây rạp xuống, lá bị bứt tung rồi cuốn lên cao. Mưa, liên tiếp trút xuống, không ngừng một giây. Bỗng thấy cay khóe mắt. Cánh đồng lúa chưa kịp gặt. Rối lại một vụ thu hoạch vất vả, không mất trắng đã là một sự nhân nhượng của tạo hóa.

\r\n

Gió qua, mưa đến, lũ tràn về. Bao cuộc sống lao đao. Đâu phải chỉ ở quê mình, bao “quê người” nơi miền Trung hay những vùng đất chiêm trũng, thiệt hại ấy kể sao cho siết, đâu chỉ của cái, lũ cuốn theo cả những người thân của họ.

\r\n

Ngày xưa, lại ngày xưa ấy, nhà có một cái ao có thả cá cũng chỉ là vài chục con cá trôi, cá chép, mấy con cá trắm cỏ. Mỗi khi bão qua, mưa làm ngập bờ đất. Bố hay đặt chiếc vó cất cá ở góc ao, rang một ít thính từ cám gạo. Khi nào bố nhấc lên cũng có vài chú cá mắc trong đấy. Lần nào cũng thế. Gần hai mươi năm trôi qua, bão vẫn về nhưng hình như ít hơn nhưng mạnh và tàn phá nhiều hơn. Vẫn góc ao với gốc muỗm, nhưng không còn cái vó nào nơi đấy. Bố cũng không còn. Nhưng mỗi lần bão đi khỏi vẫn khẽ liếc mắt tìm kiếm nơi ấy một bóng hình. Đi học xa nhà, mỗi khi nghe tin bão vẫn nhấc điện thoại gọi về cho mẹ, cho chị như một thói quen, dẫu biết rằng ở nhà sẽ ổn hết thôi. Rồi chạnh lòng xót xa khi nghe những thiệt hại không chỉ do bão. Rồi lại thương, lại nhớ…

\r\n

Bao giờ những đứa con xa quê – những đứa con sống nơi quê người còn nhiều hơn quê mình – mới có thể thôi thổn thức khi chiều nay nghe tin bão nơi quê nhà?

\r\n

CỏTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...