My big sunshine – ánh mặt trời rực rỡ của tôi

Tâm sựTruyệnMy big sunshine – ánh mặt trời rực rỡ của tôi
04:02:23 17/11/2016

Girly.vn -

Tôi và cậu cứ bên nhau như thế. Lặng lẽ mà bình yên. Chưa một lần dám đứng trước mặt người kia nói ra 3 từ mà bất kì cặp đôi nào cũng nói. Cũng không vẽ lên mộng tưởng về một tương lai quá xa vời. Chỉ bình thản ở bên nhau, cùng nhau bước qua tuổi 18, tuổi thanh xuân đẹp đẽ ngây thơ. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt chẳng mấy đã sắp bắt đầu cuộc sống sinh viên đầy lo toan, bận rộn.

My big sunshine - ánh mặt trời rực rỡ của tôi

\r\n

Trong tim mỗi người đều có một bóng dáng thân quen mà cho dù có cố che dấu hay “ỉm” đi thì hình bóng nó vẫn cứ hiện hữu . Rất gần, rất thật…

\r\n

Lẽ dĩ nhiên, tôi cũng có một người như vậy. Một người vô cùng đặc biệt. Đến nỗi chỉ cần ai đó nhắc đến tên người ấy thôi cũng khiến nơi ngực trái hồi hộp, từng nhịp tim đã đập loạn hết lên rồi…

\r\n

Tôi gọi cậu ấy là big sunshine – ánh dương rực rỡ. Một cơn nắng ấm áp giữa ngày mùa đông lạnh lẽo. Cậu ấy là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy…

\r\n

Tôi gặp cậu vào một ngày cuối thu, khi thời tiết đã bớt oi nồng, thay vào đó là những cơn gió heo may thổi nhẹ qua từng kẽ lá. Khi đó, chúng tôi đều 18 tuổi. Cái tuổi trẻ trung, sôi động, cái tuổi mà nhiệt huyết cứ căng tràn, cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Và cũng là cái tuổi đẹp đẽ cho một mối tình học trò…

\r\n

Hồi đó chúng tôi vẫn còn trẻ dại, nào biết thế nào là yêu thương. Chỉ biết lòng xốn xang khi tan trường, có người đứng đợi ở cổng trường rồi hai đứa đạp xe ra về. Chỉ biết thẹn thùng, e ngại đến đỏ mặt khi ngồi gần nhau. Chỉ biết gửi tâm tình qua từng dòng thư tay trao vội. Chỉ biết cười ngây ngốc cả ngày khi đọc được dòng chữ “little sunshine” ở cuối trang vở. Và chỉ biết cảm giác tim đập nhanh từng nhịp như thể sắp rớt ra ngoài khi lần đầu nắm tay người ta…

\r\n

Trong lớp, hai đứa ngồi cách xa nhau, một đứa bàn đầu, một đứa bàn cuối. Thế là đứa bàn cuối lúc nào cũng hăng hái giơ tay lên bảng làm bài tập chỉ để khi lướt qua, nhìn đứa kia một cái rồi lại tủm tỉm cười. Còn đứa bàn đầu thì thỉnh thoảng lại lấy cớ quay xuống mượn viên tẩy, mượn cái thước kẻ ở bàn dưới chỉ để đưa mắt nhìn trộm người ta. Có khi người ta cũng đang nhìn mình, thế là hai mắt gặp nhau, rồi laị vội vàng quay đi. Ngượng không biết giấu mặt vào đâu!

\r\n

Có lúc người ta ngồi giảng bài cho mình. Giọng nói sao vừa nhẹ, vừa ấm làm tim cứ nhảy loạn lên, mê mệt nghe giọng nói mà quên cả nội dung bài. Đến khi người ta hỏi hiểu chưa thì mới giật mình, cười trừ lắc đầu. Nhiều lần hiểu bài rồi đấy, nhưng cơ mà vẫn muốn nghe giọng người ta nên cứ lắc đầu quầy quậy. Mà người ta cũng ngố, làm gì có ai giảng đi giảng lại gần chục lần một bài lượng giác cơ bản mà vẫn không hiểu gì. Nghĩ lại khi đó, cả hai đều trẻ con, đều non nớt nhưng lại đáng yêu lạ lùng…

\r\n

Tôi và cậu cứ bên nhau như thế. Lặng lẽ mà bình yên. Chưa một lần dám đứng trước mặt người kia nói ra 3 từ mà bất kì cặp đôi nào cũng nói. Cũng không vẽ lên mộng tưởng về một tương lai quá xa vời. Chỉ bình thản ở bên nhau, cùng nhau bước qua tuổi 18, tuổi thanh xuân đẹp đẽ ngây thơ. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt chẳng mấy đã sắp bắt đầu cuộc sống sinh viên đầy lo toan, bận rộn.

\r\n

Buổi học cuối cùng của thời học sinh, cả lớp lặng như tờ. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đến cô giáo giảng bài trên bảng cũng mang vẻ gì đó ảm đạm, khác ngày thường. Chúng tôi trao nhau dòng lưu bút ướt nhòa bởi nước mắt. Có thứ gì đó nghẹn ngào, đè nặng lên trái tim hai con người trẻ. Chúng tôi không hứa hẹn, không thề thốt điều gì. Hai đứa chỉ nhìn nhau rất lâu nhưng dường như hiểu hết những diều chưa thành lời.

\r\n

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhất định thế…”

\r\n

Vào một buổi chiều mùa đông của nhiều năm sau đó, đúng là có một cuộc gặp gỡ. Nhưng là cuộc gặp gỡ của hai con người mới, rất khác tôi và Big Sunshine năm 18 tuổi. Lúc này, cậu là một chàng cảnh sát mới vào ngành, trên người là bộ quân phục màu xanh lá phẳng phiu thẳng tắp. Cậu cao lên rất nhiều, không còn gầy như xưa, còn nước da rám nắng vì tập luyện thao trường. Chỉ có riêng đôi mắt là không đổi, vẫn trong và sâu như một làn nước mùa thu không gợn sóng. Nếu không phải quen biết từ trước, có lẽ tôi đã lạc mất dáng người lạ lẫm này trong đám đông. Cậu nhìn tôi, mỉm cười thật tươi, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt rất cuốn hút. Đúng rồi, có thế chứ, đây mới là Big sunshine của tôi, nụ cười đẹp đến chết người.

\r\n

– “Tớ còn tưởng cảnh sát hình sự các cậu không biết cười cơ đấy” – Tôi bông đùa

\r\n

– “Ai bảo bọn tớ không biết cười, chỉ là trong lúc làm nhiệm vụ thôi. Chứ bình thường tớ hay cười lắm! Như thế này này”- cậu lấy tay kéo hai khoé miệng lên cao, tạo thành hình mặt rất ngộ nghĩnh. Tôi phì cười, tự thấy bản thân mình tệ quá. Chỉ mới thấy người tha thay đổi ngoại hình đôi chút mà đã có cảm giác xa lạ, ngờ vực, nghĩ người ta thay tâm đổi tính. Thật là !

\r\n

– “Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế hả?”- cậu khua khua tay trước mặt như sợ tôi không nhìn thấy.

\r\n

– “Lâu quá không gặp, tớ thực sự rất nhớ cậu. Giờ gặp được rồi, tớ vui lắm” – tôi cười cười nhưng giọng lại mang vẻ nghiêm túc.

\r\n

My big sunshine - ánh mặt trời rực rỡ của tôi

\r\n

Người đối diện bốc chốc đỏ bừng mặt, luống cuống gãi đầu gãi tai. Ôi..đây là dáng vẻ của anh cảnh sát 24 tuổi sao? Chẳng khác nào chàng trai 18 tuổi năm nào lần đầu nắm tay tôi. Bàn tay thon dài đó còn hơi run, không biết nên làm thế nào. Nắm chặt thì sợ người kia đau, lới lỏng thì sợ người ta nghĩ mình không có tâm ý. Tôi bất giác nghĩ, tuổi này mà vẫn ngại ngùng như thế này, chẳng lẽ ngần ấy năm, cậu chưa nắm một bàn tay nào khác, không lẽ…Rồi chẳng kịp nghĩ gì thêm, tôi nắm lấy tay cậu, đan ngón tay bé nhỏ của mình vào bàn tay to lớn, có vài vết chai sạn

\r\n

– “Cùng đi dạo nhé”- tôi kéo cậu đi, không để cậu kịp mở lời.

\r\n

Ngay cả trong mơ tôi cũng từng hình dung ra viễn cảnh này. Tôi và cậu cùng nắm tay nhau, đi dưới hàng cây cao rộng. Có vài tia nắng lọt qua kẽ lá, chảy xuống hai bờ vai đang sánh bước. Có một tia nắng đi lạc len lỏi vào trái tim, tôi bất giác mỉm cười, đúng là ấm áp thật. Giống như nhiều năm về trước, cứ an yên bình thản mà bên nhau.

\r\n

Lúc này, tôi mới nhận ra một điều, rằng không chỉ tình cảm mà là mọi thứ, một khi người ta đã dành cả trái tim chân thành để gìn giữ thì thời gian đâu có còn là trở ngại. Như tôi và cậu bây giờ, chúng tôi đã khác, đã đổi thay rất nhiều. Cả về ngoại hình và nhận thức. Sẽ chẳng thể quay lại cái tuổi vô tư, hồn nhiên, ôm ấp bao mộng đẹp. Trước mắt chúng tôi là công việc, là gánh nặng gia đình, là những khó khăn của đời người. Nhưng như vậy thì đã sao! Khi thơ dại cho đến lúc trưởng thành, chúng tôi vẫn nhớ về nhau, vẫn dành cho nhau một chỗ đứng vững chắc trong trái tim. Để đến khi gặp lại, chúng tôi vẫn có thể hiên ngang mà nắm tay nhau thật chặt, nhất quyết không buông lơi…

\r\n

Cảm thấy tay mình được siết chặt hơn, người bên cạnh nói nhỏ, giọng vẫn ấm như thế, vừa đủ cho hai người nghe.

\r\n

– “Phương còn nhớ lần cuối bọn mình về cùng nhau không? Khi đó tớ đã định nói một điều. Rất quan trọng đấy. Tớ nghĩ nếu cứ giữ trong lòng như lúc đó, ta sẽ lại phải xa cậu một lần nữa. Phương, tớ…

\r\n

– “Tớ thích cậu, trước kia thích, bây giờ vẫn thích. Tớ vẫn muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi, nhưng tớ nhát gan. Giờ thì nghe tớ hỏi này, cậu đồng ý làm bạn trai tớ nhé?”

\r\n

Giọng nói dõng dạc, có chút vội vàng vang lên. Không phải từ phía người đối diện. Là tôi. Tôi đã nói điều mà ngần ấy năm tôi luôn khao khát muốn thổ lộ một lần.

\r\n

Còn nhớ rất nhiều năm trước, vào buổi học cuối cùng của đời học sinh, khi tôi và cậu cùng đạp xe trên con đường thênh thang. Hai bên đường là những cây phượng vĩ nở hoa đỏ rực. Nắng vàng nhảy nhót trên vai áo trắng tinh khôi. Cảnh vật rất sinh động nhưng lòng người lại nặng nề khó tả. Nếu con đường cứ dài mãi thì tốt, sẽ chẳng còn bất kì cuộc chia li nào nữa. Tôi và cậu sẽ không phải xa nhau.

\r\n

– “Phương này…”- người bên cạnh im lặng nãy giờ cuối cũng cũng mở lời, thái độ hơi chần chừ “chúng ta… thân nhau lâu như vậy. Có một số chuyện mà… chúng ta đều hiểu cả. Nhưng tớ vẫn muốn nói điều này… Tớ’’   

\r\n

– “Tớ sẽ đi du học” tôi bất ngờ chen ngang, không kịp để cậu nói hết câu.

\r\n

Người đối diện bất ngờ kéo phanh xe, tiếng két dai vang lên đến chói tai.

\r\n

 – “Đi du học? Phương quyết định khi nào vậy ? Sao không cho tớ biết” – nét mặt cậu căng thẳng, ánh mắt có chút thất thần, giọng trách móc.

\r\n

– “Tớ mới bàn với bố mẹ hai tuần nay thôi. Tớ định sẽ sang Mĩ, 6 năm. Tớ có chứng chỉ ngoại ngữ rồi nên việc làm thủ tục chắc sẽ không lâu. Tháng sau tớ bay… Tớ quyết  định rồi mới nói…”

\r\n

Cậu trầm hẳn xuống, cố né tránh ánh mắt của tôi, nói khẽ như đang độc thoại:

\r\n

– “Tháng sau nhanh quá! Lại còn đi 6 năm. Sẽ rất lâu không hể gặp nhau. Tớ sẽ buồn lắm…”

\r\n

– Tớ…- tôi định nói rằng “ tớ rất thích cậu, chờ tớ về được không?” nhưng lời nói chẳng thể cất thành tiếng. 6 năm không phải thời gian ngắn. Đâu ai biết được mọị thứ có còn nguyên vẹn như mình mơ tưởng hay không. Tôi không chắc nên không dám cho cậu hi vọng.

\r\n

Thế là tôi đã để lạc mất người đó chỉ vì một khoảnh khắc do dự không đáng có. Ngày tôi lên máy bay, cậu không đến. Bố mẹ và vài người bạn thân thiết đi tiễn tôi. Trao cho họ những cái ôm tạm biệt mà lòng tôi trĩu nặng. Thế là tôi sắp phải xa Hà Nội, xa gia đình, xa bạn bè…và xa một người vô cùng đặc biệt. Máy bay cất cánh, ngoài cửa sổ là hình ảnh thu nhỏ của thành phố. Thì ra nơi đây đẹp đến thế, thì ra tôi yêu nơi đây đến thế, thì ra tôi không nỡ rời đi…

\r\n

“Chúng ta còn có thể gặp lại không?”

\r\n

Giờ thì người đó đang đứng trước mặt tôi. Đẹp đẽ và vẹn nguyên như chưa từng xa cách. Mắt tôi vẫn chăm chú nhìn cậu, như sợ rằng người ta sẽ sợ quá mà bỏ chạy. Nhưng không, cậu chỉ thoáng sững người rồi khẽ khàng đặt lên trán tôi một cái hôn. Cái hôn nhẹ như nước nhưng lại cuốn phăng đi bao hoài nghi, bao buồn thương vì chờ đợi. Thời gian như ngừng trôi vào thời khắc đó, trái tim lại chệch nhịp, đập loạn xạ không theo quỹ đạo. Chúng tôi đã di một vòng lớn, rồi cuối cùng lại quay lại điểm xuất phát. Nhưng tuy vậy, tôi lại cảm thấy rất bình yên. Cảm giác ấm áp và an toàn lan toả khắp ngóc ngách nơi trái tim. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được thứ gì mạnh mẽ và rực rỡ đến thế. Và chỉ khi ở bên cậu, tôi mới nhìn thấy ánh sáng đẹp đến vậy. Tất nhiên là chỉ có mình tôi thấy thôi.

\r\n

“Lần này tớ sẽ không để chúng mình xa nhau nữa đâu, tớ hứa đấy!”

\r\n

Phạm Tâm Phương Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ivan KT, inmyeye

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...