Biển đợi – Phần 2

Tâm sựTruyệnBiển đợi – Phần 2
02:03:41 04/02/2017

Girly.vn -

Tôi kể cho nó nghe về trận chiến giữa tôi và một đứa bạn nữa ở trường. Tôi đã đánh thằng đó đến nỗi phải bó bột một tay. Tôi không phải đứa đánh người tùy tiện, chính thằng đấy đã kêu bạn bè đánh Kiên – người anh em cùng nhóm “Tứ Tiếu Ngạo” của tôi. Vậy là nghỉ hè tôi bị tống cổ về đây để cải tạo, tôi bị cắt đứt mọi liên lạc với tụi bạn và sống lặng lẽ những ngày chỉ có biển, cát và thông. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết vì buồn, hay nói lý tưởng hóa hơn là tôi buồn vì mất đi đôi cánh, tôi chẳng thể bay cao mà vùng vẫy trên bầu trời được nữa.

Biển đợi - Phần 2

\r\n

Tôi hỏi con Mến sao nó hay ra biển ngóng lúc chiều chiều, nó bảo nó ngóng bố nó. Bố nó đi thuyền chưa về, tôi hỏi đi lâu chưa, nó nói 4 tháng. Thế là cứ chiều nó qua rủ tôi ra biển, biển vẫn vỗ sóng ào ào vào vách đá bên dãy Trường Lệ, tôi thấy ánh mắt nó buồn buồn. Tôi lại hỏi sao ở trên cát nóng rát thế này lại có cây mọc được nhỉ, nó tủm tỉm cười rồi bảo “Muống biển có biết nóng rát mô, hắn bò ra đây chờ Biển”, tôi không hiểu thế là nó giải thích.

\r\n

“Từ lâu lắm rồi, có cô Muống và chàng Biển, hai người yêu thương nhau. Nhưng chàng Biển nhà nghèo, nhà cô Muống thì ngược lại. Cha cô Muống biết chuyện liền ra điều kiện cho chàng kiếm đủ số tiền rồi mới cho cưới cô Muống. Ngày nào chàng Biển cũng ra khơi đánh cá, cho đến một ngày chàng cũng chẳng thể trở về nữa. Cô Muống vì đau buồn đã chết trên bờ biển, cô hóa mình thành cây muống biển cứ bò lan ra trên nền cát, ngọn hướng về phía khơi xa tìm chàng Biển. Linh hồn của chàng trai ấy đã cầu xin các vị thần cho mình biến thành ngọn sóng, để mỗi lần muống biển bò ra có thể đánh bật vào, chàng Biển không muốn cô tìm mình nữa”.

\r\n

 Bỗng dưng tôi thấy buồn buồn, cũng chưa hẳn tôi đã hiểu hết ý nghĩa của những điều Mến kể nhưng tôi vẫn thấy lòng nặng trĩu một thứ tình mông lung. Mến ngồi bên cạnh tôi, bên cạnh những đám muống biển tim tím bò lan trên nền cát. Ừ, hóa ra là muống biển, hóa ra là thế…

\r\n

 Tôi theo cậu Lâm ra biển từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló rạng. Cậu bảo tôi đem theo một bộ quần áo thôi, cũng có khi không cần vì lần này đi đánh cá gần bờ, chỉ hai ngày sẽ về luôn. Tôi hăng hái trèo lên thuyền, mấy thanh niên trong làng đã chờ sẵn ở đấy, nhìn ai cũng tươi tỉnh cho một chuyến đi mới. Tôi thấy những tay lưới nặng trĩu đặt dưới sàn thuyền, các thùng đá lạnh được khuân xuống dưới hầm để ướp cá mang về đất liền. Những việc ấy tôi cũng không để tâm lắm, tôi đứng ở mũi thuyền hướng ra đại dương mênh mông, tự dưng tôi thấy mình bất lực trước những thứ ở trước mắt. Thuyền chạy băng băng qua từng đợt sóng, mặt trời đã bắt đầu cựa mình nơi chân trời, một khối màu đỏ vàng chói chang trồi lên từ lòng biển, tôi nheo mắt ngắm nhìn rồi reo lên thích thú. Nếu có điện thoại tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ cảnh này, nhất định sẽ cho mấy đứa bạn tôi lác mắt chơi, nhưng tiếc là bố tôi đã kịp thu lại tất cả mọi thứ và đẩy tôi về quê với cái ba lô chỉ độc mỗi quần áo.

\r\n

 Đêm đầu tiên lênh đênh trên biển, ngủ cùng tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền đều đều khiến tôi không nỡ chợp mắt. Bầu trời đẹp một màu huyền bí, đứng ở đây cảm tưởng như tôi có thể đưa tay tóm lấy từng ngôi sao một, mảnh trăng non treo lơ lửng như cái bánh đa giữa bầu trời. Cậu Lâm nằm bên cạnh huýt sáo theo điệu nhạc, không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ đến bố con Mến, tôi hỏi:

\r\n

– Bố con Mến sao đi biển lâu vậy cậu?

\r\n

– Người ta bảo bố nó chết rồi, bị bão đánh vỡ thuyền. – cậu Lâm ngừng huýt sáo rồi thở dài một tiếng.

\r\n

Tôi thôi không hỏi nữa, bỗng dưng tôi thấy thương con Mến ghê, vậy mà nó giấu tôi.

\r\n

Biển đợi - Phần 2

\r\n

 Cậu Lâm chỉ hơn tôi bốn tuổi, cậu học đại học rồi ở cùng với gia đình tôi, cậu chẳng khác gì người bạn của tôi cả, nằm đếm những ngôi sao đêm cùng cậu thế này tôi lại thấy yêu cuộc sống biết nhường nào, bước ra khỏi những bon chen phố thị nơi tôi sống là cả khoảng trời quang đãng và bình yên nơi đây, đến lúc này tôi đã không còn ghét cái mùi tanh tưởi của biển nữa, ngược lại tôi thấy yêu biển.

\r\n

– Cậu không yêu cô gái nào ở trường hết hả? – tôi bất ngờ hỏi, cậu Lâm khẽ cười rồi trả lời tôi.

\r\n

– Cậu nghĩ cậu nên yêu một cô nào đấy ở nơi này.

\r\n

– Sao vậy cậu?

\r\n

– Mày thấy con Mến không, ở nơi này ai cũng hiền lành và chịu thương như thế. Nếu phải chọn yêu một cô gái, cậu chọn yêu cô gái của biển.

\r\n

Tôi không đáp lời cậu, tôi lại nhớ đến con Mến, nhớ mấy chấm tàn nhang trên khuôn mặt nó. Nó xấu tệ, vậy mà tôi lại nhớ nó, thế đấy.

\r\n

 Hai ngày lênh đênh trên biển, ăn những con cá tươi mới đánh lên, nghe những câu chuyện của trai làng làm tôi thích thú vô cùng, vậy là đã hết thời gian đi biển rồi đấy, có chút tiếc nuối nhen trong lòng tôi.

\r\n

 Đêm ấy làng tổ chức lễ hội. Đèn đuốc sáng trưng từ chân dãy Trường Lệ ra mãi khu hội đình. Tôi theo cậu Lâm và trai làng đi xem, tôi tìm con Mến nhưng nó không có nhà, vậy là tôi đi với cậu Lâm. Đám hội đông nghẹt người, một tốp rước thuyền Long Châu đi diễu hành qua lại, cậu Lâm bảo cái đấy để cho thần sông, thần biển ngồi. Từng tốp người lần lượt lên khấn vái, chủ yếu họ cầu xin cho năm nay mưa thuật gió hòa, quốc thái dân an, cũng cầu xin cho đánh được nhiều tôm cá và bình an cho người đi biển. Tôi cũng đến cầu xin cho bố con Mến trở về, tôi hi vọng đôi mắt nó sẽ thôi không dõi ra biển với nỗi niềm mênh mang ấy nữa. Đôi mắt nó đáng ra phải là đôi mắt biết cười.

\r\n

 Trai làng đánh trống ầm ầm, các bà, các cô bình thường cục mịch là thế vậy mà đêm nay ai cũng duyên dáng trong bộ váy áo tứ thân, từng tốp một lên biểu diễn để ra mắt lễ hội Cầu Ngư năm nay, không khí thật rộn rã. Tôi đứng đấy hồi lâu cảm thấy các khớp chân sắp long ra hết rồi, định bụng đi kiếm nơi nào ngồi nghỉ thì bất ngờ tôi nghe giọng con Mến cất lên một cách rõ rệt, như thể nó đứng ngay đâu dây vậy. Tôi quay người lại, suýt chút nữa thì tôi đã hét lên vì không tin vào mắt mình.

\r\n

 Con Mến, phải rồi, đích thị là con Mến chứ không ai khác.

\r\n

 Nó đứng trên sân khấp lấp loáng ánh đèn xanh đỏ và mặc trên người bộ áo dài trắng nữ sinh, mái tóc khét nắng của nó biến đi đâu mất mà thay vào đấy là mái tóc êm như mặt suối, cả khuôn mặt đen nhẻm nữa. Tôi suýt chút không nhận ra nó nếu không có tiếng hát phát trên loa.

\r\n

 “Thuở loài người có tên trước biển

\r\n

  Và không ai gọi biển như bây giờ

\r\n

  Có chàng trai tên Biển cùng yêu thương cô Muống chân tình

\r\n

 Biển mãi mê khơi tìm luồng cá, con nước vô tình cuốn Biển đi xa

\r\n

 Muống âu sầu rồi chết trên bờ,

\r\n

 Đời gọi tên từ đó loài hoa, loài hoa muống biển

\r\n

 Đời gọi tên từ đó:

\r\n

Bông hoa trắng xinh xinh, nhụy hoa buồn tim tím

\r\n

Mùa xuân không về phố bao giờ, để đêm đêm nghe biển ru bóng dừa…”

\r\n

 Tôi đã không nhận ra Mến nữa, chỉ nhận ra lòng tôi đang rạo rực lên từng chút một, Mến đứng trước tôi bây giờ là đứa con gái đẹp nhất mà tôi từng biết. Nó đứng trên sân khấu, e lệ trong tà áo dài và chiếc nón lá, tiếng hát của nó cất lên như những giọt sương đêm rơi trên kẽ lá của đêm hè. “Nếu phải chọn yêu một cô gái, cậu sẽ chọn yêu cô gái của biển” – không hiểu sao từng từ từng chữ ấy cứ hiện lên trong tâm trí tôi, xoáy sâu vào trái tim đang đập rộn ràng và bóp nghẹn từng hơi thở yếu ớt này.

\r\n

Biển đợi - Phần 2

\r\n

 Đợi cho con Mến hát xong và vào sau cánh gà thay quần áo tôi liền trực nó ngay trước cửa. Nó bước ra với mái tóc xõa dài chưa kịp buộc, thấy tôi nó ngạc nhiên:

\r\n

– Răng mi vô đây?

\r\n

– Kiếm mày chơi thôi. – tôi hồn nhiên đáp.

\r\n

– Rứa thì đi thôi. – nói rồi con Mến nắm lấy cánh tay tôi kéo đi.

\r\n

Chúng tôi xà vào hàng quán của mấy ông già nặn tò he, tôi một con, Mến một con, hai đứa nhìn nhau cười khúc khích. Chúng tôi cũng đi ăn kem bông, rồi chơi phi tiêu ăn thưởng. Kết quả là nó phi trúng cả 5 quả bóng và lãnh thưởng còn tôi chẳng trúng được quả nào.

\r\n

 Lễ hội diễn ra cả ngày hôm sau nữa và đến đêm là nghi thức đốt thuyền Long Châu. Tôi và Mến cùng đi, ngọn lửa lớn cháy rực cả một góc trời, ai nấy đứng xung quanh vòng lửa cầu nguyện, họ cầu siêu cho những linh hồn lênh đênh ngoài biển cả được trở về với gia đình. Tôi thấy con Mến khóc, nó không khóc hưng hức nhưng dưới ánh lửa ấy tôi thấy giọt nước mắt nó rơi vội xuống gò má, gấp gáp, nóng hổi, tôi thấy lòng mình xót xa.

\r\n

***

\r\n

 Nó đem đến cho tôi một con ốc biển to hơn bàn tay rồi bảo tôi áp lên tai nghe thử. Tôi bảo nó đấy là trò trẻ con nên tôi chẳng buồn làm mặc cho vẻ mặt con Mến có chút thất vọng. Hôm ấy nó rủ tôi lên dãy Trường Lệ ngắm thông reo, gió thổi qua làm bay mái tóc của nó, tôi ngửi thấy mùi của muối biển ám vào đấy, sống động như mái tóc của nó là biển vậy.

\r\n

– Lúc mô mi về lại thành phố? – bất ngờ nó hỏi.

\r\n

– Chưa biết được, đợi khi nào bố tao nguôi giận.

\r\n

 Tôi kể cho nó nghe về trận chiến giữa tôi và một đứa bạn nữa ở trường. Tôi đã đánh thằng đó đến nỗi phải bó bột một tay. Tôi không phải đứa đánh người tùy tiện, chính thằng đấy đã kêu bạn bè đánh Kiên – người anh em cùng nhóm “Tứ Tiếu Ngạo” của tôi. Vậy là nghỉ hè tôi bị tống cổ về đây để cải tạo, tôi bị cắt đứt mọi liên lạc với tụi bạn và sống lặng lẽ những ngày chỉ có biển, cát và thông. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết vì buồn, hay nói lý tưởng hóa hơn là tôi buồn vì mất đi đôi cánh, tôi chẳng thể bay cao mà vùng vẫy trên bầu trời được nữa.

\r\n

Đêm ấy, bố tôi gọi điện về cho ông ngoại. Bố cũng không hề bảo ông đưa máy cho tôi nói chuyện, tôi nghĩ chắc bố còn giận nhiều lắm. Tôi lại nghĩ đến bố con Mến, nó kém may mắn hơn tôi vì phải xa bố 4 tháng trời còn tôi thì mới xa có 1 tháng thôi, tôi chẳng muốn nói đến khái niệm thời gian ở chỗ này, nói chung tôi thấy thương con Mến. Mà cũng lạ, từ trước tới giờ tôi cứ viện hết lý do này đến lý do kia cho cái việc tôi thương nó mà không chịu thừa nhận rằng, tôi thương nó vì vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp đứa con gái của biển như lời cậu Lâm quảng cáo.

\r\n

 Tôi gấp quần áo gọn gàng trong ba lô và không quên đem theo con ốc biển Mến cho, còn nó ngồi nãy giờ trên tấm phản gỗ kê giữa nhà, đầu hơi cúi xuống và tay vân vê hai vạt áo.

\r\n

– Ra biển nào! – tôi vươn vai rồi nói với nó.

\r\n

– Chi rứa. Mi ở nhà mà chuẩn bị đi, bố mi đến liền đó.

\r\n

– Thì tao ra biển một tí rồi tao về.

\r\n

Con Mến đi sau lưng tôi, nó vẫn không ngẩng đầu lên, cảm tưởng như tôi mà bất ngờ dừng lại thì cái đầu của nó chọc thủng lưng tôi mất. Nghĩ thế tôi quay lại nắm lấy cái đuôi gà cột sau gáy của nó rứ rứ rồi nạt:

\r\n

– Đi chậm thế này để tao chậm về à?

\r\n

Nó giằng tay tôi ra khỏi mái tóc nó rồi nhìn tôi cười cười, trời ạ, câu trả lời của nó không cần thốt ra thì tự nhiên tôi đã không còn muốn về nữa rồi. Tôi nằm dài trên bãi cát mặc cho cát có làm lấm lem áo tôi, nó đưa cho tôi một bông muống biển tim tím rồi hai đứa chơi thi ai nín thở lâu hơn. Tôi đưa bông hoa lên úp thẳng vào hai lỗ mũi rồi hít hơi thật mạnh cho hoa nằm im ở đấy, cứ thế ai làm hoa rơi trước người ấy thua. Tôi nín thở rất giỏi, vì lần thi hụp nước với bọn bạn tôi toàn là người chiến thắng, nhưng chưa bao giờ tôi thắng được con Mến, không phải vì tôi kém mà vì cứ nhìn nó như thế tôi lại không còn để ý gì nữa, thế là tự nhiên thở hắt ra, hoa lại rơi, tôi lại thua.

\r\n

Biển đợi - Phần 2

\r\n

Lần này tôi vẫn thua, nhưng con Mến không còn muốn búng tai tôi như trước nữa, nó ngồi im, mắt dõi xa xa về phía biển. Tôi không còn phủ nhận vẻ đẹp của biển nữa, cũng không còn cái cảm giác ghét mùi cá của nơi này, tôi lại thấy lưu luyến nó, yêu thương nó và muốn gắn bó với nó.

\r\n

– Mi có về đây nữa ko?

\r\n

– Tao chưa biết, để xem có hứng không, haha.

\r\n

Tôi trêu nó thế thôi nhưng trong lòng chưa đi đã muốn quay về, ít ra thì vì nó, tôi nghĩ vậy. Biển vỗ sóng ào ào, Mến bảo nếu muống biển đồng loạt nở hoa thì hôm ấy trời yên biển lặng, tôi không biết trời có yên thật và biển có lặng thật không nhưng lòng tôi thì không như thế một chút nào. Chúng tôi chia tay nhau khi xe của bố tôi đến, tôi thấy mắt nó đỏ hoe, nó xấu tệ, khóc cũng xấu, vậy mà tôi vẫn thương nó.

\r\n

– Tao sẽ về đấy nên mày cứ yên tâm.

\r\n

Tôi không thích hứa, tôi muốn làm hơn vì vậy tôi chỉ nói với nó như thế. Ngồi trên xe oto tôi lôi con ốc ra áp thử vào tai, tôi thấy tiếng sóng vẫn rội ào ào ở đấy, tôi còn nghe thấy cả cái tiếng miền Trung nằng nặng của con Mến phát ra, tất cả sẽ vẫn ở đấy và đợi tôi quay về.

\r\n

Trang Nhiên Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh agbuggy, Ether Kim, kchangi

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...