Biển đợi – Phần 1

Tâm sựTruyệnBiển đợi – Phần 1
01:51:13 04/02/2017

Girly.vn -

Tôi cởi trần chạy ào ra biển, tôi cứ thế mà chạy cho đến khi nước ngập qua đầu gối nặng đến nỗi không vùng được chân nữa mới thôi. Giữa tháng sáu, cái nóng miền Trung làm tôi ngột ngạt nhưng mỗi chiều xà vào lòng những cơn sóng tôi lại thấy lòng hả hê đến kì lạ, sóng đẩy tôi đi rồi lại cuốn lấy tôi, bám riết rồi buông hờ rồi lại bám riết. Cứ như thế tôi hụp rồi lặn, rồi sải tay bơi, cảm giác như bản thân bị khỏa lấp giữa mênh mông sóng vỗ.

Biển đợi - Phần 1

\r\n

Tôi đứng trước biển. Cái mùi mặn mòi tanh tưởi của nơi đây làm tôi không sao chịu nổi, có thể chốc nữa thôi chiếc áo phông mới mua của tôi sẽ ám đầy mùi cá, ám mùi nắng và cả mùi gió rát bỏng nơi đây.

\r\n

 Tôi quẳng cái vỏ chai hết nước xuống dốc đá rồi nằm ngửa cổ đón gió trên ngọn núi Trường Lệ xanh màu thông. Đám lá thông như những đầu kim nhỏ được kết thành chùm treo phất phơ trên đầu gió, thông trên dãy Trường Lệ mọc dày chi chít, dày đến nỗi tôi chẳng còn nhìn thấy bầu trời trên kia xanh hay trắng, đẹp hay không đẹp. Nói chung là tôi cũng không muốn để ý lắm nhưng vào cái thời điểm này nếu không nằm đếm lá thông thì tôi chẳng còn biết làm gì.

\r\n

 Ba ngày rồi tôi vẫn chỉ lang thang trên dãy Trường Lệ này, thỉnh thoảng có chút thích thú vì khám phá ra căn nhà lợp lá cọ bị bỏ hoang dải dác trên đỉnh đồi, nhưng cũng chỉ vui được vài lần. Có buổi chiều hôm qua, cậu Lâm dẫn tôi lên căn chòi canh biển ở xa tít cuối dãy đồi, tôi được cậu cho trèo lên cái thang dài làm bằng thân tre, mỗi lần đặt chân lên thanh ngang của thang là mỗi lần tim tôi run lên một nhịp. Thang thì dài mà tôi thấy nó không được chắc chắn, nhún một cái nó kẽo kẹt phải đến mấy phút đồng hồ, thế mà cậu Lâm leo lên chẳng sợ sệt gì, tôi nghĩ chắc cậu đã quen rồi. Căn chòi cũng chẳng có gì hay ho, cũng chỉ lợp bằng lá cọ xơ xài chênh vênh rìa mép biển nhưng đứng ở đây tôi lại thấy bao quát được hết mặt biển ngoài kia, tôi đứng trên cao mười mấy mét phổi hít căng mùi biển, mắt có thể dõi theo cánh chim bay là là phía mặt trời tắt. Ấy thế mà tôi cũng chẳng vui được lâu dài, tôi lại chán căn chòi nhỏ bé, nó bó hẹp chân tôi chẳng thể bay đi đâu xa theo cánh chim được.

\r\n

 “Bốp”

\r\n

 Tôi giật mình nhổm người dậy, xoa xoa vội cái trán vừa bị vật gì ném trúng rồi dáo dác tìm xem thủ phạm là ai. Một cái đầu lấp ló sau bụi cây, dáng lum khum như đang trèo từ dưới dốc đá lên, một đứa con gái đi chân trần, tay cầm túi còng biển nhìn tôi trân trân.

\r\n

– Mày ném tao hả? – tôi nhìn nó giận dữ.

\r\n

– Ừ đấy, ai mượn mi ném tau trước.

\r\n

Đứa con gái nói bằng giọng nằng nặng của người miền Trung, nó nói rồi đưa tay xuống gãi cái đầu gối mẩn đỏ. Tôi để ý nó từ đầu đến chân, dù không đứng gần nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi khét nắng tỏa ra từ mái tóc vàng khè của nó, cái áo phông dính đầy cát ở bả vai, khuôn mặt đen nhẻm lấm tấm vài hạt tàn nhang ở gò má. Nó xấu tệ, tôi không nghĩ trên đời này còn có người xấu hơn cả nó.

\r\n

– Tao ném mày hồi nào? – tôi hấc mặt hỏi, rồi chọt nhớ ra cái chai nước khoáng ban nãy tôi ném xuống dốc đá.

\r\n

Đứa con gái không thèm trả treo với tôi, nó gãi lấy gãi để cái đầu gối mẩn đỏ rồi xách túi còng biển bỏ đi. Tôi nhìn theo mãi cho tới khi bóng nó khuất sau mấy gốc thông già.

\r\n

Biển đợi - Phần 1

\r\n

 Cậu Lâm rủ tôi vài hôm nữa ra khơi đánh cá, cậu bảo ra đấy tha hồ mà nhảy trên đầu sóng, đi có khi phải cả tháng mới về nhưng tháng này ở làng có hội nên chỉ ra biển hai ngày sẽ về luôn, dù có cá hay không. Tôi khoái lắm, tôi đã xin ông ngoại cho đi biển từ hôm đầu về đây nhưng ông một mực không cho, vài lần khác tôi cũng năn nỉ nhưng vẫn chỉ nhận lại cái lắc đầu từ ông. Lần này cậu Lâm rủ đi chắc ông ngoại tôi đã đồng ý rồi. Bình thường gặp ông tôi luôn cố tình chưng cái mặt buồn rầu ảo não, mục đích cuối cùng cũng chỉ để ông thương mà chiều theo ý tôi. Nhưng thật sự tôi cũng buồn thật, có lúc tôi nhớ thành phố phồn hoa đến da diết, nhớ cả đám bạn trong nhóm “Tứ Tiếu Ngạo” luôn kề vai sát cánh, nói chung là tôi chán cái không khí buồn tẻ ở nơi này.

\r\n

 Tôi cởi trần chạy ào ra biển, tôi cứ thế mà chạy cho đến khi nước ngập qua đầu gối nặng đến nỗi không vùng được chân nữa mới thôi. Giữa tháng sáu, cái nóng miền Trung làm tôi ngột ngạt nhưng mỗi chiều xà vào lòng những cơn sóng tôi lại thấy lòng hả hê đến kì lạ, sóng đẩy tôi đi rồi lại cuốn lấy tôi, bám riết rồi buông hờ rồi lại bám riết. Cứ như thế tôi hụp rồi lặn, rồi sải tay bơi, cảm giác như bản thân bị khỏa lấp giữa mênh mông sóng vỗ.

\r\n

– Đúng là cậu trai thành phố, bơi như thể ngày mai sẽ không được bơi ấy. – cậu Lâm tung cho tôi cái vỏ ốc nhỏ bằng hai ngón tay rồi lấy tay kì cọ toàn thân cho thật sạch.

\r\n

Da thịt cậu ám mùi của biển nên chắc nịch như cái cột nhà, mỗi đêm ngủ cùng cậu tôi vẫn ngửi thấy cái mùi mằn mặn, hanh hanh phả ra từ cái quạt con cóc. Cậu hụp sâu xuống mặt nước rồi ngửa cổ vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau. Bỗng cậu đưa tay vẫy ai phía sau lưng tôi, tôi ngoái lại, con nhỏ xách túi còng biển hồi sáng tôi gặp đây mà.

\r\n

– Cậu quen con nhỏ đó hả, cậu Lâm?

\r\n

– Nó tên Mến, cách nhà ta hai nhà đấy. Bằng tuổi mày. – cậu nói.

\r\n

 Thấy cậu Lâm vẫy tay, nó cười rồi ngồi lại trên bờ biển, gió chiều thổi mát rượi, tôi thấy rõ vài lọn tóc của nó bay phất phơ qua mặt nhưng nó không buồn đưa tay lên vuốt. Thật là bê tha, tôi nghĩ thế.

\r\n

 Không rõ là Mến có thấy tôi đi cùng cậu Lâm không nhưng kể từ hôm gặp lại ở bờ biển tôi hay hỏi cậu Lâm về nó, cũng chẳng rõ tại sao tôi lại hỏi, chắc vì không có chuyện gì khác để nói đấy thôi. Ông ngoại đưa cho tôi con cá to bằng cái bắp chân rồi bảo mang sang cho nhà con Mến, tôi chẳng do dự mà đi ngay. Không biết nó có nhận ra tôi không, rồi gặp tôi nó sẽ thế nào, tôi tự hỏi trong đầu và chân cứ thoăn thoắt nhằm hướng nhà nó mà bước.

\r\n

 Ở đây người ta không xây hàng rào, nhà con Mến cũng thế, hàng rào nhà nó là đám tơ hồng leo chằng chịt trên mớ cành thông khô. Tôi xăm xăm bước vào cổng thì thấy con chó đen lao từ trong nhà lao ra, tôi tưởng như nó phải lao với vận tốc ánh sáng vậy. Tôi hét toáng lên, thẳng tay chọi hẳn con cá vào trúng đầu nó, con chó bị ném mạnh lăn qua lăn lại vài vòng rồi xồ lên đuổi theo tôi. Vừa lúc ấy thì con Mến từ trong chạy vội ra rồi quát:

\r\n

– Tôm, Tôm. Đứng lại!

\r\n

Hóa ra con chó ôn đấy tên là Tôm. Một con chó tên là con tôm, haha, tôi thầm cười trong bụng.

\r\n

– Qua đây chi rứa?

\r\n

Con Mến bước ra ngõ rồi hỏi tôi, lúc này tôi đang nấp sau đám tơ hồng vì sợ con Tôm kia ngứa răng lại táp cho tôi một miếng thì khốn. Nghe nó hỏi tôi nhớ ra con cá rồi chỉ vào trong sân.

\r\n

– Ông tao bảo mang cá cho nhà mày.

\r\n

– Mang sang mà mi lại ném vào con Tôm nhà tau?

\r\n

– Nó rượt tao mày không thấy hả?

\r\n

Mến đi vào sân, tôi cũng lững thững theo sau và trên tay lăm lăm cành thông nhỏ vừa bẻ hồi nãy, chắc thấy tôi thế nên con Tôm chỉ dám gừ gừ vài tiếng rồi chạy mất vào bếp. Nhà con Mến bé tí teo, đi qua đi lại vài bước chân đã hết diện tích trong nhà, thấy tôi không về nó cất tiếng hỏi:

\r\n

– Mi không về ở đây làm chi?

\r\n

– Kệ tao.

\r\n

Biển đợi - Phần 1

\r\n

 Nói vậy nhưng tôi cũng chẳng ở lại lâu, tôi chủ yếu chỉ muốn tham quan nhà nó thôi nhưng nhà nó bé quá tôi đi có ba bốn bước đã đụng tường nên tôi định đi về. Thấy thế con Mến hỏi tôi có ăn ổi không, tôi nhanh nhảu bảo có thế là nó dẫn tôi ra vườn. Đúng là nhà nó bé thật nhưng mảnh vườn sau nhà thì bao la. Nó chỉ vào cây ổi sai quả bên mé vườn rồi bảo tôi ra đấy mà hái, tôi chạy như bay đến rồi gác chân lên chạc ba mà trèo. Những quả ổi to hơn nắm tay nằm lủng lẳng trên cành làm tôi phấn khích vô cùng, tôi cắn một quả mùi thơm ngập vào tận óc, đang ngoạm dở quả đấy tôi vẫn với tay lấy dăm ba quả nữa, con Mến đứng dưới lấy vạt áo hứng. Tôi thấy nó chẳng có vẻ gì của thiếu nữ cả, mặc dù năm nay tôi 17, nó cũng thế, ai lại lấy vặt áo hứng bao giờ. Ăn no say nhưng tôi vẫn ngồi vắt vẻo trên cây không buồn xuống, tự dưng một ý nghĩ điên rồ lại nảy ra, tôi bỏ hai tay đang nắm lấy cành cây rồi hét lên với con Mến:

\r\n

– Êu, thấy chưa, tao không cần túm mà vẫn không rơi nhá!

\r\n

Nói dứt lời thì tôi rụng xuống đất như một quả ổi chín nẫu. Thấy thế con Mến ôm bụng cười nghiêng ngả, tôi lồm cồm bò dậy, tấm lưng nhức đến co rúm lại.

\r\n

 Tối đến, tôi thấy con Mến lò dò ở cửa, nó mang cho tôi lọ thuốc. Tôi cầm lấy rồi nạt nó:

\r\n

– Tao có bị dập gan đâu mà mày đưa thuốc bổ gan cho tao.

\r\n

– Thuốc bóp mà, tau đựng trong cái lọ này thôi. – nó phân bua.

\r\n

Con Mến là sinh vật lạ nhất mà tôi từng gặp, nó nói câu nào cũng làm tôi buồn cười, giả dụ như tôi qua nhà nó thấy lọ thuốc bổ gan này trên bàn, máu ham nổi lên tôi uống thử thế hóa ra tôi lại uống nhầm thuốc bóp à, có chết người không kia chứ. Giả dụ thế để biết tác hại của việc không chịu xé nhãn chai thôi, chứ tôi làm gì có đến nỗi vào nhà nó thấy thuốc như thấy vàng mà chộp luôn.

\r\n

 Ông ngoại đang đánh cờ ngoài sân với bạn, tôi có gọi thế nào ông cũng không vào bóp hộ thuốc cho tôi, cậu Lâm thì đi tán gái từ chập tối, tôi cũng chẳng thấy bà đâu. Có thuốc mà không bôi được thì có làm cái gì chứ, tôi bực mình.

\r\n

– Mến bôi hộ cho thằng Huy hộ ông, bà qua bên đám cưới rồi. – ông tôi nói vọng vào.

\r\n

– Thôi thôi, tao không mượn mày đâu. – tôi nhìn qua con Mến vẻ e dè.

\r\n

– Không bôi mai hắn sưng to lên thì mi chết. – ông tôi lại chêm vào.

\r\n

Bất đắc dĩ tôi phải cởi trần ra để con Mến bôi thuốc lên lưng, tôi thấy mặt nó đỏ bừng. Suốt từ lúc đấy nó không nói lời nào, bàn tay cứ ấn mạnh vào chỗ thâm đen trên lưng tôi, thỉnh thoảng tôi có kêu lên vài câu sau đó không khí lại trùng xuống. Đến là ngột ngạt.

\r\n

(Còn tiếp)

\r\n

Trang NhiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ether Kim

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...