Bao lâu rồi - Girly.vn

Bao lâu rồi

10:02:54 19/09/2017

Girly.vn -

Bao lâu rồi, những điều của tuổi thơ mới ùa về nhiều đến thế. Chắc chỉ có thể là mình đã lớn, đã trưởng thành mới bắt đầu nhớ về những điều như thế. \r\nTự nhiên những kỉ niệm cũ cứ thế ùa về, mọi thứ nhỏ nhưng đong đầy, bé nhưng làm mình khắc khoải.

Bao lâu rồi

\r\n

Sáng thứ hai đi làm, ghé qua mấy trường tiểu học thấy các em đang ngồi ngay ngắn giữa sân trường để chào cờ đầu tuần.

\r\n

Tự hỏi mình đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng ngồi ở khoảnh sân ấy để lắng nghe từng lời thầy hiệu trưởng nhắc nhở. Nhớ hồi đó còn đi học làm gì được như lũ nhỏ bây giờ, chẳng có ghế nhựa mà thoải mái được như vậy đâu. Chỉ là những đôi dép tự lót xuống mà ngồi hay những tờ giấy nháp để xuống, có mấy bạn nam chẳng ngại ngần mà ngồi thẳng xuống nền. Thuở ấy chào cờ là khoảnh khắc duy nhất mà được nhìn khắp hết thảy các thầy cô và bạn bè trong trường, lại được nghe bao nhiêu điều hay và cũng thỉnh thoảng lo sợ bản thân lại có tên trong danh sách những bạn bị phạt.

\r\n

Bao lâu rồi chưa được chạm vào chiếc trống để gõ theo nhịp 12345. 12. 11. Hồi ấy người mình bé tí tẹo, thế nhưng chẳng hiểu thế nào lại được thầy phụ trách chọn vào ví trí trống cái, chính là cái trống to nhất trong bộ trống của trường. Thỉnh thoảng bạn bè vẫn đùa, không hiểu là mày mang trống hay trống mang mày nữa. Thế mà vẫn vui lắm, tiếng trống dồn dập, vội vàng, lúc thì chậm rãi, từ tốn. Điều đặc biệt nhất là chỉ duy có đội trống trong trường được mặc những bộ trang phục thật đẹp, thật oai.

\r\n

Bao lâu rồi chẳng còn được nghe tiếng than thở sao buổi chào cờ hôm nay dài thế, sao trời bắt đầu đổ nắng rồi.

\r\n

Những lúc như thế, nghĩ cũng thấy khổ nhưng lại vẫn vui vì có những đứa bạn bên cạnh.

\r\n

Bao lâu rồi còn giựt trộm tóc nhỏ ngồi trên, khoảnh khắc lấy thước kẻ phân chia ranh giới bàn học rõ ràng với cu cậu bên cạnh. Đó cũng là lúc bắt đầu thầm thích cậu bạn ngồi cuối lớp, cũng chẳng nhớ rõ tại sao lại thích, chỉ biết là mỗi ngày vẫn len lén quay ra đằng sau nhìn bạn ấy lấy một cái, vậy rồi thôi. Tình cảm tuổi học trò đơn giản lắm, chỉ là đối xử với bạn ấy tốt hơn một chút, nếu chia kẹo cho mọi người cũng cho bạn ấy nhiều hơn một cái. Thấy bạn ấy ấm ức khóc vì mấy bạn khác chọc ghẹo cũng chạy lại vỗ vỗ vai an ủi, rồi cả hai cười xòa, thế là huề.

\r\n

Bao lâu rồi

\r\n

Bao lâu rồi chẳng còn chạy nhảy lò cò quanh những gốc cây phượng già cỗi. Khi thì chơi trốn tìm, lúc thì chơi đuổi bắt, những trò chơi chỉ diễn ra khoảng hơn mười phút lúc ra chơi nhưng bao giờ cũng vui và nhộn nhịp cả.

\r\n

Bao lâu rồi chẳng được hát những bài hát mà chỉ cần cất lên câu đầu tiên là tất cả đều hòa vào. Những bài hát ấy đến bây giờ mình vẫn nhớ, nhưng lại chẳng bao giờ có dịp để được hát. Ngày ấy đâu cần hát hay hay hát dở, chỉ là hát to và rõ ràng là mọi thứ đều ổn cả.

\r\n

Bao lâu rồi mình chỉ sống một cuộc sống vội vàng với công việc, với những mối quan hệ xã giao mà tưởng chừng như sẽ dễ dàng dứt bỏ. Thời gian còn ngồi ghế nhà trường, lũ bạn dễ giận mà cũng dễ hết giận, nhưng lại hết lòng vì mình trong những khoảnh khắc có “kẻ xấu” chọc ghẹo. Kẻ xấu kia có thể là thằng nhóc to con lớp kế bên, có thể là thằng cu hàng xóm xấu tính vì không được chia đồ chơi. Mọi thứ đều dễ chịu, đều dễ thương và đều dễ dàng.

\r\n

Bao lâu rồi nhỉ, mình chẳng còn được cười đùa thoải mái với đám bạn thân, nô đùa kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Bạn thân hồi đó tức là những đứa bạn luôn đi cùng nhau, có bánh thì cùng cho nhau ăn, rồi nếu lỡ bị quỳ gối vì tội nói chuyện thì cũng cùng nhau luôn. Nhớ ghê cái khoảnh khắc nắm tay nhau hiên ngang mà khóc nhè vì bố mẹ đón trễ giờ.

\r\n

Bao lâu rồi, những điều của tuổi thơ mới ùa về nhiều đến thế. Chắc chỉ có thể là mình đã lớn, đã trưởng thành mới bắt đầu nhớ về những điều như thế.

\r\n

Tự nhiên những kỉ niệm cũ cứ thế ùa về, mọi thứ nhỏ nhưng đong đầy, bé nhưng làm mình khắc khoải.

\r\n

Tới công ty, chị đồng nghiệp hỏi tại sao mắt em đỏ au vậy, lắc đầu cười qua chuyện với chị, nãy em quên mang kính thôi chị ơi.

\r\n

Thanh PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Giới thiệu về tác giả:

Thanh Phượng

Nhớ không em, mình đã từng thương nhau thật nhiều...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...