“Bão” – Cơn bão đã gột rửa những bụi bặm và tăm tối

Review Sách“Bão” – Cơn bão đã gột rửa những bụi bặm và tăm tối
05:00:35 25/08/2017

Girly.vn -

Clezio khai thác những khuất tối trong tâm hồn con người, những nỗi đau khổ và bất hạnh, những cơn bão của cuộc đời, của tâm hồn, nhưng ông lại dẫn ra một tia hi vọng kỳ diệu nhất, gieo vào lòng người đọc một niềm tin tưởng mãnh liệt vào hiện tại và tương lai.

"Bão" - Cơn bão đã gột rửa những bụi bặm và tăm tối

\r\n

Cuốn sách gồm hai truyện ngắn: “Bão”“Người đàn bà không danh tính”. Cả hai truyện ngắn này đều hướng đến một thông điệp chung, và cũng là điều đọng lại sâu sắc nhất trong tâm trí tôi từ lúc lật giở những trang đầu tiên của cuốn sách, cho đến khi khép lại những trang cuối cùng: “Ký ức không quan trọng, không hậu quả. Duy chỉ có hiện tại là đáng kể”.

\r\n

Trong “Bão”. Có một hòn đảo bị cô lập giữa biển. Có một người đàn ông mang trong mình những mảng u ám tối tăm trong tâm hồn, nỗi ám ảnh về vết nhơ tội lỗi năm xưa, về quãng thời gian đứng sau song sắt lao tù, về tội lỗi mà ông ta đã gây ra. Ông ta đến hòn đảo để hồi tưởng, để sám hối, và để chết. Có một cô bé đã trải qua tuổi thơ khuyết thiếu tình thương từ người bố, đang loay hoay trong cuộc sống mà cô không thực sự muốn, luôn mang trong lòng một khao khát về biển. Khi những người đàn bà của biển, trong đó có mẹ cô, đắm mình trong làn nước biếc, những chuyến hành trình của họ vừa hiểm nguy vừa gian lao, nhưng đem về những thứ có thể đổi ra tiền, có thể lo cho cuộc sống mưu sinh. Mẹ cô bé không mong cô bé sẽ nhốt mình trong hòn đảo nhỏ này, hay tiếp nối nghề nghiệp của mẹ. Nhưng cô bé, ở cái tuổi chưa đủ chín chắn, nhưng cũng không còn nhỏ nữa, lại nhận thức sâu sắc rằng, cô bé thuộc về biển.

\r\n

Hai con người đó, là ngài Kyo và June. Thoạt đầu, June dành cho ngài Kyo một tình cảm kính trọng và quý mến mà một đứa bé dành cho một vị trưởng bối. Có lẽ vì từ lâu, June cũng thầm ước ao một bóng lưng nào đó có dáng dấp của bố mình, một vị trưởng bối có thể bao dung cô bé, sẻ san những chuyện buồn vui cùng cô bé, nghe cô bé tâm sự về đủ thứ chuyện, về ước mơ của cô bé. Nhưng sau cùng, June đã có ý nghĩ, muốn ngài Kyo trở thành người đàn ông của mình. Và bằng cách nào đó, dù rằng đã ngờ ngợ từ trước, tôi thực sự không mong muốn tình cảm June dành cho ngài Kyo đi theo hướng đó. Tôi càng mong muốn tình cảm mà June dành cho ngài Kyo chỉ là một tình cảm sáng trong đơn thuần giữa một cô bé dành cho một vị trưởng bối. Cô bé không ngây ngô, nhưng cô bé cũng tuyệt nhiên chưa đủ chín chắn, dù ít hay nhiều, cái suy nghĩ ấy cũng tổn thương cô bé. Và tôi thực lòng không mong mỏi điều ấy.

\r\n

Thực ra trong “Bão”, toàn những con người bị bao phủ bởi đau đớn, bất hạnh. Ký ức tội lỗi, u ám, bạo lực, sa ngã. Có lẽ, đây là cơn bão mà tác giả muốn truyền tải chăng? Những con người trong truyện ngắn này mang theo những tổn thương nhất định, những góc khuất lấp nhất định trong tâm hồn. Nhưng hẳn nhiên rồi, bạn biết đấy, bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào, ngoài việc chỉ ra cái u tối, thì còn phải gửi gắm một điều gì, dựng nên một điều gì mới mẻ và ý nghĩa.

\r\n

"Bão" - Cơn bão đã gột rửa những bụi bặm và tăm tối

\r\n

Như đã nói, những con người trong bão ôm một mối u ám khó diễn tả thành lời. Ấy thế mà xen giữa những khoảng tối ấy, vẫn là những khoảng rất nên thơ, Clezio, bằng cách nào đó đã dùng ngòi bút của mình, dẫn ra một điều gì đó rất tươi sáng ở cuối truyện. Loay hoay trong cơn bão của cuộc đời, của những cuộc gặp gỡ, rồi cuối cùng họ phát hiện ra, sau cơn bão, trời lại sáng. Ngài Kyo rời khỏi hòn đảo, có được cái tự do trong tâm hồn mà ngài mong muốn, và June nối gót mẹ mình, trở thành một người đàn bà của biển, điều mà cô mong muốn.

\r\n

Còn câu chuyện của “Người đàn bà không danh tính” không diễn ra ở một hòn đảo cô lập như “Bão”. Nếu “Bão” là một bức tranh u tối điểm xuyết vào đó những vệt sáng, thì “Người đàn bà không danh tính” lại có gì đó dữ dội, nóng bỏng và cũng sa ngã hơn. Nếu hình dung hai truyện ngắn này bằng hội họa, thì “Bão” là bức tranh thuộc trường phái ấn tượng, còn “Người đàn bà không danh tính” thuộc trường thái dã thú. Nó dữ dội hơn, nhiều cám dỗ hơn, gay gắt hơn.

\r\n

Nhưng cả hai truyện ngắn, cùng miêu tả những cơn bão của cuôc đời, cơn bão của những cuộc gặp gỡ, giữa Rachel và Abigail, hai chị em không cùng dòng máu. Rachel sống như một kẻ không được xã hội thừa nhận, “không danh tính” đúng nghĩa, và những biến cố thi nhau ập đến cuộc đời cô. Hai chị em, từ thân thiết, xa cách, gặp lại. Những sự biến đổi của cuộc sống riêng, của cá nhân tâm hồn, chung quy, sự thân thiết năm xưa chẳng thể trở về.

\r\n

Rachel đứng trước nhiều ngã rẽ, những biến cố, những cám dỗ, rồi những mối tình, cô hoang mang trước thân phận “không danh tính” của mình, ghét bỏ nó, rồi đến mức trơ lì với nó. Rachel bước trên con đường tìm kiếm danh tính của mình. Nhưng có lẽ tác giả còn muốn gửi gắm nhiều hơn thế. Bởi ở xã hội hiện tại, nhiều lúc, chính bản thân con người ta, dù nhớ rõ danh tính và nguồn gốc của mình, nhưng lại đánh mất trái tim ban sơ của bản thân. Những tưởng Rachel sẽ chìm trong cái sự trơ lì đến là đáng sợ này. Nhưng không.

\r\n

Đến cuối câu chuyện, khi Rachel tìm gặp người hộ sinh năm xưa đã đỡ đẻ cho mẹ mình, có thứ gì đó tựa như hạnh phúc lại như vừa mới len lỏi, vừa mới đâm chồi, còn xanh non và yếu ớt, thứ gì đó tựa như sự khởi đầu mới, hoàn thiện hơn, đẹp đẽ hơn.

\r\n

Clezio khai thác những khuất tối trong tâm hồn con người, những nỗi đau khổ và bất hạnh, những cơn bão của cuộc đời, của tâm hồn, nhưng ông lại dẫn ra một tia hi vọng kỳ diệu nhất, gieo vào lòng người đọc một niềm tin tưởng mãnh liệt vào hiện tại và tương lai. Sự đổi thay, sự tái sinh của niềm tin chẳng bao giờ lụi tắt. Giữa những cơn giông bão mất mát sa ngã thi nhau ập đến, cuối cùng Clezio lại kết thúc câu chuyện của mình bằng hi vọng, thanh thản, đúng như những gì ông dụng công gửi gắm: “Ký ức không quan trọng, không hậu quả. Duy chỉ có hiện tại là đáng kể”.

\r\n

SongTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Giới thiệu về tác giả:

Song

Người đi trong nắng, tâm sự cùng mưa, thở than với gió, làm bạn với mây trời.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...