Bạn trai tôi không phải soái ca

Tâm sựTruyệnBạn trai tôi không phải soái ca
02:28:20 14/02/2017

Girly.vn -

Không để gã người yêu có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì. Thư bực bội nhấn nút tắt di động rồi bỏ vào túi xách. Khi mới quen, phong cách lạnh lùng cuốn hút của Lập khiến cô thực sự rung động và tan chảy. Còn bây giờ tính cách xấu xí đó của anh ta chỉ khiến cô vỡ mộng hoàn toàn!

 \r\n

Bạn trai tôi không phải soái ca

\r\n

Không khí mùa Valentine tràn về khắp mọi nẻo đường góc phố, Hà Nội như sáng rực lên bởi những con đường lung linh màu sắc, những khúc tình ca vang lên rộn rã khắp phố phường. Vừa đến giờ tan sở, các nam thanh nữ tú đồng nghiệp đã vội vã ùa ra khỏi cơ quan. Ai cũng hồ hởi đón chờ lễ tình nhân lãng mạn. Thư cau có liếc nhìn điện thoại, số máy mà cô đang mong đợi, vẫn không thấy tín hiệu liên lạc.

\r\n

Trong khi đám đồng nghiệp vui vẻ với bao nhiêu kế hoạch hay ho. Thư lại mòn mỏi đợi chờ chàng người yêu đang đi công tác. Đến một tin nhắn chúc mừng cũng chưa thấy đừng nói đến chuyện được tay trong tay hẹn hò. Anh vẫn gọi điện hỏi han cô đều đặn nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là giọng điệu lạnh lùng vừa nhắc nhở vừa “đe dọa” cô ở nhà phải ngoan, phải ngủ sớm, phải giữ gìn sức khỏe, chẳng hề đả động gì đến ngày lễ tình nhân.

\r\n

Những chuyến đi thẩm định công trình, khánh thành dự án, ký kết hợp đồng cứ cuốn anh đi xa mải miết. Mà nếu có ở Hà Nội, anh cũng bận bịu suốt ngày vì những cuộc gặp gỡ với đối tác làm ăn. Thư chưa bao giờ có ý định dùng sức mạnh tình yêu để thay đổi “con ngựa bất kham” này. Bởi lẽ đó chỉ là suy nghĩ hoang đường những đạo diễn phim Hàn gieo rắc vào đầu phụ nữ. Cô chỉ tự dằn lòng an ủi, “nhân vô thập toàn”. Trên dải đất hình chữ S nói riêng và quả đất hình elip nói chung, người đàn ông hoàn hảo thật sự không hề tồn tại!

\r\n

Gần 6 giờ tối, Thư ngậm ngùi nhìn qua khung cửa sổ, cả dòng người phía dưới nhộn nhịp, đông vui. Cô không thể cứ nhốt mình trong phòng và quở trách gã người yêu lạnh lùng, vô tâm mãi được. Đúng lúc Thư dắt xe máy ra khỏi tầng hầm, cuộc gọi mà cô trông mong suốt ngày dài cuối cùng cũng đến. Giọng anh vẫn thản nhiên như thường lệ:

\r\n

– Em ăn tối chưa? Em đang ở đâu sao ồn ào thế?

\r\n

– Ở nhà một mình em sắp tự kỷ rồi, định chạy xe đi dạo một vòng cho thoải mái. – Thư cố giữ thái độ ôn hoà. Cô đã rất kìm chế mới không nói toẹt ra rằng, vì anh bỏ mặc tôi trong ngày lễ tình nhân nên tôi đành phải một mình ra đường nhìn thiên hạ đi chơi vui vẻ. Dù rất tức tưởi trong lòng nhưng Thư chỉ biết thở dài để không thốt lên những lời lẽ dễ châm ngòi nổ “chiến tranh”. Lúc lâu sau cô mới đủ bình tĩnh để trách móc nhẹ nhàng:

\r\n

– Hôm nay 14/02 đấy, anh biết là ngày gì không?

\r\n

– À, ngày này 3 năm trước có 1 cô em xinh xắn bị anh “lừa” chui đầu vào rọ ấy mà!

\r\n

– Vậy ra không phải anh không nhớ, chỉ là anh giả vờ quên! Quá đáng!

\r\n

– Mình yêu nhau lâu rồi, em quan trọng hình thức làm gì chứ?! Em có thấy gã ngốc nào câu được cá rồi vẫn còn nhét mồi vào miệng nó hay không?! – Lập đùa cợt, nói năng hóm hỉnh, trong khi cô người yêu tức tối dở khóc dở cười. Gã “ác ma” này vẫn luôn xuất sắc trong việc chọc giận cô đến mức phải đùng đùng nổi cơn thịnh nộ.

\r\n

– Thôi được rồi, tôi chẳng còn gì để nói nữa! Có không giữ mất đừng tìm! Còn chuyện gì nữa không? Bạn tôi đang đợi!

\r\n

– Em đi cùng ai đấy?

\r\n

– Daniel. – Chỉ nghe qua điện thoại nhưng Thư vẫn nhận thấy giọng điệu gã “ác ma” gầm gừ khi nghe cô nhắc đến Daniel.

\r\n

– Anh không ưa gã mắt xanh, tóc vàng ấy đâu! Sao trước kia em bảo người Việt Nam dùng hàng Việt Nam cơ mà?!

\r\n

– Cũng tùy lúc chứ, giữa điện thoại Iphone của Steve Job và điện thoại “ai biết” của Việt Nam, anh ưu tiên dùng loại nào?

\r\n

– Tùy em. Nhưng nếu gã đó dám chào hỏi em thân mật như lần trước, anh thề ngày anh về Hà Nội cũng là ngày hắn phải xách vali về nước đấy! Biết chưa?!

\r\n

Không để gã người yêu có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì. Thư bực bội nhấn nút tắt di động rồi bỏ vào túi xách. Khi mới quen, phong cách lạnh lùng cuốn hút của Lập khiến cô thực sự rung động và tan chảy. Còn bây giờ tính cách xấu xí đó của anh ta chỉ khiến cô vỡ mộng hoàn toàn!

\r\n

Bạn trai tôi không phải soái ca

\r\n

Đã hơn 3 ngày thời tiết Sapa giảm xuống mức âm độ, tuyết bắt đầu xuất hiện phủ trắng xóa những mái nhà của thị trấn vùng cao nhỏ bé. Trong khi bà con nông dân đang lo lắng bất an vì hoa màu hư hỏng, vật nuôi chết cóng, thì đám khách du lịch từ mọi nơi đổ xô về lại hào hứng trông đợi tuyết rơi. Cũng bởi vậy nên khách sạn do công ty Lập thi công xây dựng, vừa kịp khai trương đã nhanh chóng “cháy” phòng.

\r\n

Dõi mắt qua ban công tầng 4, anh lơ đãng nhìn đám người phía dưới đang ồn ã quay phim, chụp hình. Vẻ mặt ai nấy vui tươi, hứng khởi trái ngược hoàn toàn với tâm trạng thấp thỏm, đứng ngồi không yên của Lập. Chiếc điện thoại trong tay anh đã bắt đầu nóng ran và liên tục báo pin yếu nhưng anh phớt lờ điều đó, tay vẫn nhấn phím gọi đi tuy nhiên thứ anh nhận được chỉ là những tiếng tút dài nhàm chán. Cảm giác mắc lỗi nhưng không có cơ hội giải thích, xen lẫn nỗi nhớ nhung khắc khoải trong lòng khiến anh vô cùng khó chịu.

\r\n

Lập nhăn mặt ngồi phịch xuống giường, anh tự quở trách mình vì đã chủ quan không theo dõi tình hình thời tiết để cuối cùng bị mắc kẹt lại nơi đây. Nếu biết trước nhiệt độ giảm mạnh đến mức có tuyết rơi thế này anh đã đi tàu hỏa thay vì chủ động lái xe riêng. Khách sạn của đối tác đã khai trương thành công tốt đẹp, công việc đáng lẽ đã xong xuôi và anh có quyền về lại thủ đô từ vài hôm trước. Tuy nhiên tuyết rơi khá dày khiến những con đường của thị trấn Sapa vốn đã quanh co, hiểm trở nay lại thêm trơn trượt, hạn chế tầm nhìn. Tai nạn giao thông diễn ra liên tiếp, biển báo nguy hiểm mọc lên khắp mọi nơi, chỉ những tài xế dày dạn kinh nghiệm và thông thạo địa hình mới dám vượt quãng đường Sapa – Hà Nội.

\r\n

Trở về nhà sau cuộc liên hoan với vài đứa bạn trong hội độc thân. Thư phủi nhẹ những vệt nước loang trên áo khoác rồi từ từ mở cửa. Hà Nội chúc mừng Valentine bằng một ngày lạnh lẽo và rả rích mưa. Con Tốc Ki nghe thấy tiếng cửa sắt kêu kèn kẹt biết ngay cô chủ đã về, nó lao ra quấn quýt lấy chân Thư, hai tai cụp lại thích thú, miệng kêu ư ử mừng rỡ. Cô cúi người bế thốc nó trên tay âu yếm, nhờ anh bạn nhỏ này mà cuộc sống của Thư cũng phần nào vơi bớt cô đơn.

\r\n

Sấy khô mái tóc, trùm chăn kín người, cô ôm Tốc Ki vào lòng rồi tựa lưng trên giường nhấm nháp ly sữa nóng. Tivi đang chiếu bản tin dự báo thời tiết cuối ngày, nhà đài phát sóng hàng loạt hình ảnh nhiều nơi tại Sapa bị tuyết phủ trắng xóa. Thư rùng mình, tặc lưỡi khi nhìn thấy rất nhiều người đang co ro dưới tiết trời âm độ chỉ để tạo dáng chụp hình. Chiếc di động bị ném trên bàn rung lên bần bật. Cô lười biếng không muốn nhấc mình khỏi chiếc giường ấm áp nên cứ thế để mặc điện thoại reo. Đến lần thứ 3, cô không thờ ơ được nữa đành miễn cưỡng đứng dậy, nhưng ngay khi nhìn thấy số điện thoại quen thuộc đó cô quyết định không nghe. Sau khi dành tặng cô những lời lẽ không thể lạnh lùng hơn. Gã “ác ma” đó đang ở Sapa ngắm tuyết rơi lãng mạn cơ mà, gọi điện cho cô với mục đích gì cơ chứ?

\r\n

Sau nhiều hồi chuông reo lên trong vô vọng, cuối cùng Lập chọn cách nhắn tin. Dù tự ái cá nhân trỗi dậy khiến Thư kiên quyết không nghe máy nhưng mỗi lần nhìn thấy dãy số đó sáng lên trên màn hình cô vẫn không tránh khỏi cảm giác thấp thỏm, nóng lòng. Cô vội vàng ngồi nhổm dậy, hấp tấp cầm lấy điện thoại và ngấu nghiến đọc tin nhắn. Lập vẫn giữ cách nói chuyện tiết kiệm ngôn từ, tất cả nội dung chỉ gói gọn trong một dòng vẻn vẹn: “Anh đợi em trước cổng khu tập thể”.

\r\n

“Anh ta về khi nào? Cô nên xuống hay không?”… Hàng loạt câu hỏi lướt qua đầu làm đôi gò má Thư bỗng dưng nóng bừng, trống ngực dồn dập, thôi thúc. Cô khẽ vén rèm nhìn qua khung cửa sổ, gió lạnh thốc vào từng nhánh cây xào xạc. Mưa nhỏ lất phất nhưng dai dẳng, rả rích không ngừng. Mặt đường nhựa loang loáng nước được nhuộm thêm sắc màu vàng vọt của dãy đèn pha.

\r\n

Bạn trai tôi không phải soái ca

\r\n

Con phố dài như nép mình buồn bã khi cả không gian thiếu vắng bước chân người. Chiếc xe 4 chỗ của Lập vẫn tấp vào lề đường lẻ loi và trơ trọi. Cô tần ngần hồi lâu, đắn đo suy nghĩ cho đến khi nhìn thấy chiếc xe bắt đầu chậm chạp chuyển bánh, cô mới choàng tỉnh, hớt hải chạy nhanh xuống dưới đường. Khẽ đưa tay lên ngang trán che vội những hạt mưa đang rải rắc trên khuôn mặt. Thư nheo mày dáo dác tìm kiếm và không hiểu sao cô lại thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Lập vẫn còn ở đó, chỉ là anh đánh xe gần hơn vào cổng khu tập thể mà thôi. Vậy mà cô cứ ngỡ lòng kiên nhẫn của anh không vượt quá giới hạn một tiếng đồng hồ. Liếc nhìn bốn bánh xe dính đầy bụi bẩn và nhầy nhụa bùn đất, cô nhăn mặt quở trách vì biết rõ anh mới vượt một chặng đường dài.

\r\n

– Sao anh liều lĩnh thế? Học ở đâu kiểu lái xe bất chấp thời tiết như vậy?!

\r\n

– Yêu em anh còn dám, thì trên đời này không thứ gì uy hiếp được anh đâu!

\r\n

– Ý anh là tôi đáng sợ lắm chứ gì?!

\r\n

Lập không vội đáp lời, đôi mắt anh sáng lên những tia nhìn nhớ thương, ấm áp. Có lẽ vì nhiều ngày rồi anh mới được gặp lại khuôn mặt quá đỗi thân quen. Lập cởi nhanh áo khoác, chạy đến giúp cô che mưa và nhỏ nhẹ nói:

\r\n

– Em lên xe đã.

\r\n

– Có chuyện gì anh nói nhanh đi. – Thư lạnh lùng lên tiếng ngay khi vừa tựa lưng vào ghế. Chàng người yêu quay sang choàng kín chiếc áo dạ lên người cô rồi tếu táo đùa:

\r\n

– Xem em kìa! Nôn nóng muốn gặp anh tới mức chạy xuống đường không kịp mang theo áo khoác. Còn cố tỏ ra lạnh nhạt làm gì?

\r\n

Thư cúi xuống nhìn bộ dạng của mình, đúng là cô vội vã đến mức chỉ mặc nguyên bộ đồ ngủ mỏng manh rồi cứ thế chạy thục mạng xuống đường.

\r\n

Trông cô luộm thuộm xoàng xĩnh đến mức đáng thương! Gã trai này lúc nào cũng nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cứ như anh ta có biệt tài đọc được nội tâm người khác. Thư hậm hực chỉ biết im lặng không đáp trả. Còn Lập lại âu yếm nhìn cánh môi xinh xắn ấy đang phụng phịu dỗi hờn. Có lẽ trong mắt những người yêu nhau, từng cử chỉ nhẹ nhàng cũng trở nên đáng yêu kì lạ!

\r\n

Lập ngắm nhìn Thư hồi lâu rồi mới dịu dàng kéo cô đến gần bằng vòng tay ấm áp. Anh đặt chiếc bánh kem lên phía đầu xe, ngang tầm mắt với cô. Ngọn nến hồng bé nhỏ thắp sáng lên dòng chữ kỉ niệm ngày yêu nhau. Vậy là đã ba năm gắn bó! Ba năm với đủ thị phi sóng gió, ba năm với biết bao kỉ niệm ngọt ngào, ba năm với không ít giận hờn, cãi vã. Nhưng cuối cùng bão tố đã nguôi ngoai, chỉ có thương yêu còn ở lại! Đã đến lúc, anh không để cô phải chờ đợi lâu hơn nữa, Lập ôm chặt cô trong lòng, dịu dàng vuốt ve rồi hít hà hương thơm trên suối tóc. Chưa cần biết cô đồng ý hay không anh đã dứt khoát lồng chiếc nhẫn vào đôi bàn tay mềm mại.

\r\n

– Đáng lẽ anh nên nói vài lời có cánh hoặc ít ra là quỳ gối cho lãng mạn. Nhưng em biết đấy, những lời có cánh thường dễ bay! Hơn nữa, anh cũng không có năng khiếu điện ảnh mà!

\r\n

– Sao anh nói đã câu được cá rồi thì không cần mồi nữa?! – Thư cố tình gặng hỏi.

\r\n

– Không phải mồi đâu, là “vòng kim cô” đấy! – Lập nhoẻn cười rồi áp bàn tay xinh đẹp của Thư lên má, cử chỉ ấm áp yêu thương nhưng giọng điệu thì chẳng có chút mượt mà – Anh không muốn mấy gã khác cứ xun xoe bên cạnh em đâu, vậy nên vì lý do an toàn… em đồng ý… làm con dâu của bố mẹ anh nhé!

\r\n

Gã trai này lúc nào cũng nghĩ ra được những lời nói vô cùng sáng tạo, sáng tạo đến mức khác người! Cũng may anh ta chưa hỏi Thư những câu đại loại như: “sau này em có muốn có tên trong gia phả nhà anh không? Hoặc, em có muốn sau khi ly dị sẽ được chia đôi tài sản với anh không?” Xem ra, cô vẫn là người may mắn! Ngay cả khi tỏ tình, và thậm chí đến lúc cầu hôn. Chưa một lần Thư nghe anh nói những lời lãng mạn. Lập chính là như vậy! Anh không ngọt ngào, kiểu cách, không biết chiều lòng phụ nữ như các “soái ca”. Với anh, yêu đơn giản chỉ là, dù cả thế giới ruồng bỏ quay lưng lại với Quỳnh Thư. Anh vẫn một lòng nắm tay cô gái ấy đi qua những thăng trầm, mưa nắng!

\r\n

Thư không ngước lên nhìn Lập, đôi mắt nâu cứ thế dán chặt vào hình ảnh chú gấu ngộ nghĩnh trang trí trên chiếc bánh gato. Tình yêu quả là thứ lạ kì, có thể biến hóa một Quỳnh Thư cứng đầu, ngang bướng trở nên ngoan ngoãn, nhút nhát như một chú mèo lười. Thư im lặng hồi lâu rồi mới ngại ngùng tựa đầu vào bờ vai ấm áp. Và dường như ánh mắt yêu thương, trìu mến đó thuyết phục hơn bất cứ câu trả lời cũ rích nào.

\r\n

Hai ngọn nến đã cháy gần hết hơi nghiêng lại tựa vào nhau, hai bàn tay vẫn đan thật chặt không rời, Thư lặng im để mặc anh vuốt ve lọn tóc mai rồi mơn trớn lên đôi môi hồng nhạt. Khép hờ đôi mắt như lãng quên hết những hoài nghi, giận dỗi trong lòng, cô siết nhẹ bàn tay anh, dịu dàng đón nhận nụ hôn ấm nóng. 

\r\n

Ngày mai, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, bên cạnh người đàn ông không phải “soái ca”. Nhưng có một điều quan trọng hơn tất cả. Giữa dòng chảy bộn bề với hàng tỉ người lướt qua nhau vội vã. Anh là người duy nhất đã níu tay cô ở lại! Chặng đường dài phía trước, cô tin rằng, ít nhất mình sẽ chẳng cô đơn…!

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Hùng UyNguyễn Tiến Duy, SamAlive

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...