“Bạn” – Tôi

Tâm sựTản Mạn Sống“Bạn” – Tôi
09:32:15 06/10/2016

Girly.vn -

Từ sau cái dạo đầu, tôi nhận ra còn có một thói quen kinh khủng hơn mà tôi chưa bao giờ mong muốn, là sự hiện diện của bạn ở ngay những việc nhỏ nhất của tôi, như việc tôi ngồi một góc nào đó của thành phố hiển nhiên hình ảnh bạn không mời mà đến, những lúc ấy tôi buồn, cũng không biết mình buồn vì cái gì.

"Bạn" - Tôi

\r\n

Là khi bất chợt muốn quan tâm nhưng rồi lại thôi. Là cảm thấy có chút xót ở trong lòng nhưng lại vờ như không thấy, là khi muốn nói một lời nghe thật nhẹ rồi chẳng biết cớ gì lời vừa thành tiếng đã như tát nước vào mặt người khác,… Thỉnh thoảng tôi tự hào vì cái biểu tượng không mấy dễ chịu của mình, nhưng tôi lại thương cho cảm xúc của chính mình hơn, vì cuối cùng nó cũng không trọn vẹn rồi chết ngay nơi suy nghĩ của tôi.

\r\n

Tôi vẫn đọc được vài dòng ở đâu đó đại loại về những thứ mang tên cảm xúc thật, tôi cũng chưa bao giờ phủ nhận chúng có khi còn gật gù thích thú, nhưng vì cuộc sống là vô vàn những phép thử, cũng chẳng được bao nhiêu phép thử có kết quả như nhau, nên hãy để tôi – chúng tôi đi ngược lại với những khuôn khổ mà người đời hay bảo nhau….

\r\n

Có những ngày tôi nghe lòng mình hụt hẫng biết chừng nào, cũng có những ngày nghe bình yên đến độ muốn vứt tất cả, đời thật đẹp khi bạn ngồi ngoài phố ngắm người qua lại, chí ít có người ngồi cạnh chẳng cần nói, chẳng cần cười, chỉ cần có hơi người… đủ rồi cái tôi hay gọi là an yên…

\r\n

"Bạn" - Tôi

\r\n

Chẳng sao nếu những ngày tháng trước tôi lặng lẽ nơi góc quán quen, một tách cà phê nóng trò chuyện cùng chiếc laptop, có hôm quán vắng khách, chỉ nghe mỗi tiếng gõ phím từng đợt vang lên…, sau này tôi có “bạn” thật, bạn ngồi ở chiếc ghế đối diện, tôi dần thay cà phê bằng loại nước khác… “chúng tôi” vẫn làm việc riêng, thỉnh thoảng tôi thấy hai ly nước trên bàn trò chuyện cùng nhau. Lại có mấy hôm không nghe được tiếng gì cả, thiếu quá. Tôi hiểu, điều tôi chẳng mong nhất đã đến, thói quen!

\r\n

Giá mà cái thói quen ấy nó chỉ đơn giản là mong mỏi tin nhắn của một người, mỗi ngày được gặp một người, nghe tiếng một người, nhìn thấy những cuộc gọi. Tôi chẳng có gì trong hàng tá thứ liệt kê ở trên. Từ sau cái dạo đầu, tôi nhận ra còn có một thói quen kinh khủng hơn mà tôi chưa bao giờ mong muốn, là sự hiện diện của bạn ở ngay những việc nhỏ nhất của tôi, như việc tôi ngồi một góc nào đó của thành phố hiển nhiên hình ảnh bạn không mời mà đến, những lúc ấy tôi buồn, cũng không biết mình buồn vì cái gì. Chắc là buồn…..cười.

\r\n

Tôi đưa tay chạm tới bạn, bạn cũng chẳng chạy đi đâu xa, cứ ngồi mãi ở đấy, tôi thấy yên lòng. Hôm nào chiếc ghế đối diện tôi trống không vì bạn bận lấp cái khoảng trống ấy nơi chiếc bàn ấy, hoặc tôi sẽ ngồi cạnh một hơi người khác. Lúc ấy tôi không trả cho bạn những gì tôi đã “chôm” đâu, tôi cũng chẳng cần bạn trả cho tôi gì cả. Đã ai nói mượn, đã ai cho, đã ai nói gì đâu… mà nợ mà trả…

\r\n

BấcTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Zuki Huỳnh

Giới thiệu về tác giả:

Bấc

Và em ơi làm một ngọn gió, biết mình chẳng ở lại nên hãy thôi mong chờ....

Trang trước

Người yêu cũ

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...