Bạn thân

Tâm sựTruyệnBạn thân
02:09:14 26/08/2017

Girly.vn -

Nó lại quay đi, nghĩ ngợi về một ngày nào đó xa xôi lắm. “Ừ, phải rồi, cậu cứ đi đi! Đi thật xa vào, đừng có bao giờ nhắn tin cho tớ nữa!”. Tôi ấm ức đằng sau nó với biết bao giận hờn mà nó chả bao giờ biết được. Nước mắt cứ chảy ra. Càng dụi càng chảy, càng cay. Vậy mà gương mặt nó cứ bơ đi. Xa xăm vời vợi.

Bạn thân

\r\n

Nó ngồi thụp xuống, bất động. Gương mặt xọm đi vừa tức giận vừa uất nghẹn. Căn nhà trống hươ trống hoắc, xộc xệch. Mẹ nó đang nằm trên giường bệnh. Mặt xanh xao, mắt ướt nhòe “Đừng khóc con! Chúng ta sẽ làm lại từ đầu”. Nó không nói gì, nắm chặt bàn tay đè nén cơn giận. Mẹ cố hết sức chìa bàn tay gân guốc ôm nó vào lòng “Sẽ ổn thôi con”. Nơi bình yên cuối cùng của cuộc đời nó là mẹ. Nó để kệ cho mẹ nó ôm, như hồi còn bé mỗi lần nó bị ai đó bắt nạt hay buồn tủi. “Không sợ gì cả! có mẹ đây rồi”. Thế là nó lại yên tâm, lại hồi sức bước đi trên con đường đầy chông lồi lõm.

\r\n

– Tớ không thể tưởng tưởng nổi trên đời lại có loại đàn ông đốn mạt như vậy!

\r\n

 Nó nói mà tay xoay xoay ly cà phê không nhìn vào mắt tôi. Hình như nó biết mình vừa lỡ lời. Tôi im lặng nghe nó nói như mọi khi.

\r\n

– Ông ta vét sạch số vàng của mẹ tớ rồi. Cái dây chuyền của bà ngoại cho mẹ. Mẹ tớ đã giữ gìn như của báu. Vậy mà…

\r\n

 Mắt nó đỏ hoe.

\r\n

– Mẹ cậu nói sao? – Tôi dò hỏi.

\r\n

– Rất bình tĩnh! như mọi khi ấy.

\r\n

 Nó nhớ lại ánh mắt mẹ nó. Cơn giận cũng dần dịu xuống.

\r\n

– Mẹ cậu đúng đó. Rồi sẽ qua mà

\r\n

 – Ừ sẽ qua!

\r\n

 Nó đang đấu tranh giữa hai luồng tư tưởng. Một dữ dội của nó do cuộc đời ban tặng. Một ôn hòa là của mẹ nó đã truyền cho nó.

\r\n

Nó thường kể tôi nghe, rất nhiều về mẹ nó. Chưa bao giờ nó kể tôi nghe về nó nhiều hơn mẹ. Trong cái đầu óc già giặn ấy, hình ảnh mẹ nó đã chiếm đến ba phần tư như đại dương chiếm lĩnh trái đất. Ngày đầu tiên tôi gặp nó, mặt nó có vẻ đăm đăm khó gần nhưng cái cách ăn nói thì lưu loát, rõ ràng rành mạch khiến ai cũng phải tròn xoe mắt nể phục. Đến cô giáo chủ nhiệm cũng ấn tượng ngay lập tức đề cử nó làm bí thư lớp. Mấy đứa con gái thì khỏi phải nói tò mò đến mức nào. Chúng tôi vào cuộc điều tra ngay lai lịch của nó và khá bất ngờ vì biết nó từng là học sinh của một trường chuyên, học sinh giỏi toàn diện chín năm liền. Nhưng không hiểu sao nó lại chọn thi vào một trường bình thường thế này. Chúng tôi vô cùng thắc mắc nhưng sau này, khi trở thành bạn thân của nó tôi mới biết là do nó muốn ở gần nhà với mẹ.

\r\n

Chúng tôi đến thăm nhà nó vào một buổi chiều không báo trước. Nó lúng túng khi thấy bạn bè đến, mặt đần ra mãi đến khi mẹ nó kêu đi mượn thêm cốc chén cho chúng tôi uống nước nó mới tỉnh người ra. Mẹ nó thật đẹp và hiền. Ấn tượng ban đầu của chúng tôi về mẹ nó là thế. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ nhưng rất gọn gàng. Đặc biệt là chiếc bàn học với một tủ sách khổng lồ. Như một thư viện nhỏ trong nhà nó. Đủ thứ loại sách. Tôi trầm trồ. “Mẹ Nhân thật tuyệt”. Bà nhìn tôi cười “Cháu có thể mượn về đọc nếu thích”. Bọn con gái thì tíu ta tíu tít ngoài vườn ổi. Riêng tôi tha thẩn bên hàng trăm quyển sách lớn nhỏ.

\r\n

Tôi hơi ngạc nhiên khi phát hiện một bức ảnh nhỏ bị cắt xén nó đặt trên bàn học. Chỉ có mẹ và nó. Hình như có một bàn tay đàn ông nhưng bị cắt lượn rất khéo không thấy rõ. Có lần tôi định hỏi nhưng chần chừ mãi tôi lại thôi. Tôi hơi sợ ánh mắt sắc lạnh của nó mỗi khi chạm vào điều nó không thích. Sau này thì tôi đoán chắc chắc là bố nó. Người mà nó không bao giờ muốn nhắc đến.

\r\n

“Tớ muốn chuyển nhà”. Nó nhắn cho tôi một mẩu tin như yêu cầu mà không giải thích gì thêm. “Cậu tìm hộ tớ được không?”. “Tại sao? Gặp nhau được không?”. Lần nào cũng vậy. Là tôi đề nghị gặp để hỏi rõ những hành động kì quặc của nó.

\r\n

– Tại sao cậu muốn chuyển nhà? – Tôi hỏi ngay khi vừa chạm xuống chiếc ghế quen thuộc.

\r\n

Nó vẫn xoay xoay ly cà phê như một thói quen mỗi khi suy nghĩ về chuyện gì đó.

\r\n

– Tớ không muốn ông ta đến làm phiền cuộc sống mẹ con tớ.

\r\n

– Ý mẹ cậu sao?

\r\n

Tôi lại hỏi câu hỏi cũ mỗi khi nó quyết định làm việc gì.

\r\n

– Tớ nghĩ mẹ tớ sẽ không đồng ý nếu biết lý do thật sự.

\r\n

– Tớ đồng ý với mẹ cậu. Thôi nhé!  Đừng chuyển!

\r\n

Tôi nhìn nó như van lơn. Thật sự tôi không muốn nó chuyển nhà đi đâu hết. Tôi muốn nó ở đấy. Mãi vậy. Để tôi luôn được nhìn thấy nó. Ánh mắt nó xa xăm.

\r\n

– Ừ! Có lẽ vậy.

\r\n

Nó buông thỏng một cậu như vô thức. Không cần đê ý đến thái độ vui mừng của tôi. Tôi hơi thở phào thầm nghĩ “ơn trời”.

\r\n

– Có lẽ sau này tớ phải chuyển đi thật xa.

\r\n

– Lại đi đâu nữa ? – Tôi giật thót.

\r\n

– Đi đâu tớ cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn phải thật xa nơi này.

\r\n

Tôi như bị ai đó dội cho một gáo nước lạnh. “Thế còn tớ thì sao?”. Câu hỏi như nghẹn trong cổ họng không thể thốt ra được. “Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến tớ một chút nào sao?”. Tôi như muốn khóc. Mắt đỏ hoe. Tự nhiên thấy giận nó ghê gớm. Thấy tôi không nói gì, nó chợt quay mặt lại.

\r\n

– Cậu sao thế?

\r\n

– Có con gì vừa bay vào mắt tớ, vương vướng. – Tôi bối rối đánh trống lảng.

\r\n

– Lại đây, mở mắt ra tớ thổi cho nào.

\r\n

– Không cần đâu, nó ra rồi!

\r\n

Tôi vội tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của nó, không để nó chú ý tới tôi. Không hiểu sao tôi không muốn nó biết những suy nghĩ của tôi. Tôi xấu hổ ư? Hay vì sợ một điều gì đó mơ hồ?…

\r\n

Bạn thân

\r\n

Nó lại quay đi, nghĩ ngợi về một ngày nào đó xa xôi lắm. “Ừ, phải rồi, cậu cứ đi đi! Đi thật xa vào, đừng có bao giờ nhắn tin cho tớ nữa!”. Tôi ấm ức đằng sau nó với biết bao giận hờn mà nó chả bao giờ biết được. Nước mắt cứ chảy ra. Càng dụi càng chảy, càng cay. Vậy mà gương mặt nó cứ bơ đi. Xa xăm vời vợi.

\r\n

Ba năm trung học làm bạn thân của nó, bốn năm không học chung đại học nhưng tôi lại thân thiết với nó hơn cả một đứa bạn thông thường. Tôi từ một cô tiểu thư chân tay lóng ngóng, vụng về lại trở thành một cô gái đảm đang, dịu dàng từ khi làm bạn của nó. Đến mức bố mẹ và thằng em trai tinh nghịch của tôi phải thốt lên kinh ngạc. Nó bảo “tất cả là công của anh Nhân”. Tôi thì xấu hổ như muốn tìm lỗ mà chui xuống đất. Dù biết đó là câu nói thật nhất của nó. Tôi muốn nó nhìn tôi với một con mắt khác. Như mẹ nó. Vừa hiền dịu vừa đảm đang. Cũng nhờ nó tôi chăm chỉ đọc sách hơn. Để có cái mà nói chuyện với nó và với mẹ nó. Mỗi lần hai đứa bàn về một nhân vật trong truyện. Tôi thích thú khi nhận ra nó vô cùng đàn ông và sâu sắc. Tôi từng mơ ước một cuộc sống chỉ cần có thế. Không cần giàu sang phú quý gì cả. Nó thi đậu cả hai trường đại học y và kinh tế. Nhưng nó chọn y vì mẹ nó bảo “để nó có kiến thức mà tự chăm sóc sức khỏe khi mẹ nó không còn”. Lúc nào mẹ nó cũng thế. Lo xa và chu đáo. Còn tôi cũng cố gắng leo lên được cái cao đẳng sư phạm gần nhà. Cũng vì mẹ bảo “con gái học sư phạm cho nhàn”. Chẳng biết nhàn hay không nhưng được cái vì gần nhà nên được nó nhờ vả thường xuyên sang chơi với mẹ nó. Cái đó cũng làm cho tôi an ủi được phần nào. Nó là cơ hội để tôi được gần gũi mẹ nó, tìm hiểu về những cái nó thích, nó ghét mà không lo đụng phải ánh mắt sắc lạnh đó.

\r\n

Nó ra trường, được nhận ngay vào một bệnh viện lớn ở thành phố nhưng nó không làm. Nó về làm ở bệnh viện tỉnh “cho gần mẹ”. Nó luôn thế. Lúc nào cũng muốn gần mẹ. Công việc của một bác sĩ bận lu bu tối ngày. Thành ra cái thời gian tôi ở bên mẹ nó còn nhiều hơn cả nó.  Được thể nó càng nhờ vả “bạn thân”.

\r\n

Tôi lững thững đến nhà nó. Cứ như đó là nơi tôi tìm về mỗi khi có chuyện gì hờn dỗi nó vậy. Mẹ nó bước ra, gương mặt vừa mừng có nét gì đó lo lắng.

\r\n

– Thảo, con biết tin gì chưa?

\r\n

– Tin gì ạ?

\r\n

– Thằng Nhân nó sắp đi du học rồi. Bác lo quá! Không biết phải tính sao?

\r\n

– Sao? Con không biết gì cả?

\r\n

Tôi ngạc nhiên vô cùng. Lại là tôi biết sau khi nó đã quyết định xong xuôi. Sao nó vô tâm quá vậy? Việc lớn như thế cũng chả thèm báo cho tôi gì cả. Tôi giận nó đến phát khóc. Không nói được lời nào.

\r\n

– Nó bảo với bác cả tháng nay rồi. Nó làm giấy tờ xong rồi. Chỉ tuần sau là bay thôi.

\r\n

Trời ơi! Tôi nghe như trời giáng cho một cú. Cái đứa trời đánh không chết này. Nó coi mình là cái gì của nó hả?  Không hiểu sao nước mắt tôi cứ chực rơi mà không thể rơi nổi. Cứ đứng chững trong mắt tưng tức.

\r\n

– Con sao vậy Thảo?

\r\n

– Mẹ nó thảng thốt khi tôi như người mất hồn.

\r\n

– Thảo ơi! ..

\r\n

– Dạ,… Để con gọi cho Nhân đã bác nhé!

\r\n

Tôi lấy điện thoại nhắn cho nó một cái tin “cà phê cũ”. Rồi chạy ù đi. Tai tôi cư văng vẳng hai tiếng “du học” của mẹ nó.

\r\n

– Sao cậu không báo cho tớ hả?

\r\n

– Báo gì cơ?

\r\n

– Du học.

\r\n

Nó nhìn tôi mở to mắt. Tôi khựng người, nhận ra mình tỏ thái độ thái quá với nó.

\r\n

– À, ra chuyện đó. Hình như là tớ nói với cậu rồi mà.

\r\n

– Không có! – Tôi hét lên.

\r\n

Biết mình không có lí do gì để trách nó. Tôi cố giữ bình tĩnh để không để nó biết trong lòng tôi đang như lửa đốt.

\r\n

– Ý tớ là cậu chưa nói với tớ về chuyện cậu đi du học lần nào cả.

\r\n

Nó cười. Gương mặt xị ra.

\r\n

– Ước mơ của tớ mà. Nhưng điều mà tớ lo nhất là mẹ tớ sẽ ở nhà một mình không ai bên cạnh. Sợ mẹ tớ sẽ lo lắng rồi buồn.

\r\n

“vậy cậu đừng đi nữa”. Tôi nhủ thầm. Cầu mong nó suy nghĩ lại.

\r\n

– Nhưng tớ nghĩ rồi, tớ phải đi mới có tương lai tốt. Sau này mới có thể lo cho mẹ tớ được.

\r\n

“Lại là cái tương lai vớ vẩn đó. Tại sao đàn ông con trai cứ toàn phải tương lai với sự nghiệp thế chứ. Không có tương lai thì các người không thể sống được à?”. Tôi muốn nói cho nó biết. Muốn nó hãy vứt cái tương lai đó đi. Nhưng tôi đâu thể làm thế. Trời ơi! Tôi chỉ biết đứng như trời trồng.

\r\n

– Cậu! Tớ nhờ cậu một việc được không?

\r\n

Nó nắm tay tôi. Lần đầu tiên nó nắm tay tôi dịu dàng đến thế. Tim tôi đập loạn xạ. Tôi cố giữ để nó không phải rơi ra khỏi lồng ngực.

\r\n

– Nói đi! việc gì tớ cũng sẽ làm cho cậu hết.

\r\n

– Hãy đến chơi với mẹ tớ thường xuyên được không? Hãy thay tớ chăm sóc mẹ trong thời gian tớ đi học. Được chứ?

\r\n

Mắt tôi nhòe đi. Nó chưa bước chân ra đi mà trái tim tôi đã rời đi từng nhịp.

\r\n

– Tất nhiên rồi!

\r\n

Nó lại cười.

\r\n

– Cậu thật tốt! Người ta bảo không có tình bạn nam nữ nào thật sự thân thiết ngoài tình cảm vợ chồng. Vậy mà tớ với cậu lại làm được như vậy. Cậu đúng là đứa bạn thân nhất của tớ.

\r\n

Nó lại quay đi, gương mặt xa xăm mơ về một nơi xa tít mù mà ở đó chỉ có mẹ và nó. Không hề có tôi. “Ừ thì… bạn thân! Chỉ có cậu là nghĩ thế thôi!”. Tôi lẩm bẩm trong miệng. Đôi tay cứ muốn níu lấy tấm vai gầy của nó ngăn lại. “Đừng đi cậu” nhưng không dám. Hai từ “bạn thân” có lẽ đã in sâu vào trí óc nó mất rồi. Nó không hề nghĩ hay chưa từng nghĩ tôi là con gái. Nó cũng nhận ra không hề có tình bạn nam nữ nào ngoài tình vợ chồng cơ mà. Vậy mà nó vẫn gọi tôi là bạn thân. Ngọt ngào mà đắng ngắt!

\r\n

Hà PhongTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Wilson Lee

Giới thiệu về tác giả:

Hà Phong

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...