Thôi nhớ người…em tự nhủ phải quên!
Để bản thân tìm bình yên mà sống
Em nhỏ bé giữa cuộc đời dài rộng
Bàn tay nào nắm chặt giữa mênh mông?!
Em ngỡ rằng mình chia tay là xong
Yêu rồi thương cũng phai nhòa theo năm tháng
Rồi nỗi đau cũng đến hồi kiệt cạn
Em chỉ cần để mặc cho thời gian
Vẫn buổi chiều em thường đi lang thang
Giấu cô đơn vào trong từng chiếc lá
Lá màu xanh, nhạt vàng rồi vội vã
Theo cơn gió vô tình và rời xa
Cũng giống như tình em ngày hôm qua
Ngỡ đã quên nhưng vẫn là không quên được
Ngỡ nguôi ngoai nhưng vẫn khắc sâu một vết xước
Một bóng hình, nồng đượm một cái tên
Phải làm gì để thoát khỏi những chênh vênh…?!
Theo Girly