Bạn ơi! - Girly.vn

Bạn ơi!

10:59:49 31/03/2018

Girly.vn -

Chúng ta đã cùng nhau học qua bao học kì, học vô số môn học, có những môn học mà học mãi chả hiểu, có những bài tập mà ngồi thừ ra mãi cũng chẳng biết làm. Khi ấy, chúng ta không hề biết rằng, “Nuối tiếc” mới là môn học khó nhất, “Xa nhau” mới là bài tập mà chúng ta không hề muốn làm. Và có những buổi học, chúng ta chỉ mong hết tiết thật nhanh, đôi chân chỉ chực chờ chạy vù ra khỏi lớp nhưng sao hôm nay, chúng ta không mong nó kết thúc, cứ kéo dài mãi, liệu không được hay sao?

Bạn ơi!

Thanh xuân này,

Có thể đi chậm lại được không?

Sao cậu lại vội vã lướt qua nhanh như thế…

Sân trường vẫn hằn in vết tích của ngày dựng trại, cột gỗ còn đó, thanh nứa, thanh tre còn đây nhưng người đã đi đâu mất rồi.

Nơi góc sân, chúng ta cùng nhau nai lưng tập múa. Sao bây giờ lại im ắng thế này, ơ kìa, bật nhạc lên đi chứ, chúng ta cùng tập múa với nhau, sắp đến ngày biểu diễn rồi cơ mà. Sao bây giờ nhìn lại, cả một khoảng sân vắng lặng, chẳng còn ai chờ nhau, í ới gọi nhau đi tập múa nữa thế này.

Giáo trình, bài học của ngày hôm qua vẫn còn dang dở, trang sách vẫn đang mở nửa chừng, bảng phấn vẫn còn nét chữ thầy cô nhưng sao bây giờ lớp học lại trống vắng đến thế.

Nơi góc lớp, chúng ta cùng ngồi buôn chuyện, câu chuyện của tụi mình vẫn còn bỏ ngỏ, cớ sao thời gian ngồi học bên nhau chỉ còn vỏn vẹn có một ngày.

Góc cầu thang kia chẳng còn tiếng nói, tiếng cười, tiếng hò hẹn xuống căn tin, chẳng còn cảnh giành giật từng bịch bánh tráng, miếng xoài, quả ổi. Sao mọi thứ lại yên ắng đến như thế, yên lặng để nghe từng nhịp thở của nhau trước giờ chia tay ư?

Chúng ta chả phải đã hứa sẽ cùng nhau lê la, ăn hết tất cả các hàng quán trước cổng trường hay sao? Đã ăn hết đâu, sao vội vã xa nhau…

Chúng ta chả phải đã hứa sẽ dắt tay nhau đi khắp hang cùng ngõ hẻm, khắp phá hết biển rộng trời cao hay sao? Đã đi hết đâu, sao lỡ vội xa nhau…

Chúng ta đã cùng nhau học qua bao học kì, học vô số môn học, có những môn học mà học mãi chả hiểu, có những bài tập mà ngồi thừ ra mãi cũng chẳng biết làm. Khi ấy, chúng ta không hề biết rằng, “Nuối tiếc” mới là môn học khó nhất, “Xa nhau” mới là bài tập mà chúng ta không hề muốn làm. Và có những buổi học, chúng ta chỉ mong hết tiết thật nhanh, đôi chân chỉ chực chờ chạy vù ra khỏi lớp nhưng sao hôm nay, chúng ta không mong nó kết thúc, cứ kéo dài mãi, liệu không được hay sao?

Bạn ơi!

Chúng ta, tất cả cùng ngồi lại bên nhau lần cuối, ngồi giữa sân trường rộng lớn, trên là trời xanh, dưới là khoảnh khắc tạm biệt. Sau này, chúng ta chẳng thể còn có cơ hội mặc bộ quần áo đồng phục, nô đùa vui vẻ và không hề lo nghĩ nữa rồi. Chúng ta chẳng thể còn có cơ hội túm tụm thật đồng đủ như vậy, ngồi bên nhau bình yên, nói bao chuyện vẩn vơ, không đầu không cuối, nói đến thâu đêm. Cũng chẳng còn cơ hội giận dỗi nhau được nữa, sau này mà giận nhau, làm gì còn cơ hội giải thích, giận nhau là nghỉ chơi luôn đấy.

Nếu còn ngồi cạnh nhau thêm một ngày, chúng ta sẽ “nhường” nhau bịch bánh tráng mà, phải không? Chúng ta có thể tự mua chục xâu bánh tráng để ăn cho bõ thèm nhưng bịch bánh tráng giành giật với nhau mới là bịch bánh tráng ngon nhất.

Nếu còn ngồi bên cạnh nhau thêm một ngày, “Tao cho phép mày nhích cái cùi chỏ qua ranh giới trên mặt bàn”. Chỉ hôm nay thôi, cho phép người bạn chung bàn “Lấn tuyến”.

Nếu còn ngồi cạnh nhau thêm một ngày, chúng ta sẽ nhìn nhau nhiều hơn một tẹo, nói chuyện luyên thuyên với nhau nhiều hơn một tí, đủ để chúng ta nhớ mãi khoảnh khắc này.

Nếu còn ngồi cạnh nhau thêm một ngày,…

Hàng trăm chữ “Nếu” nhưng chỉ thiếu một ngày.

Ai trong chúng ta đều đã có những dự định riêng, rồi mỗi người sẽ rẽ vào một con đường khác, bước đến ngã rẽ, chỉ mong chúng ta có thể vẫy chào nhau, nhìn nhau cười thật tươi để còn nhớ người đã cùng mình băng qua bao ngọn đèn đường, băng qua bao tán cây của những ngày tuổi trẻ. Rồi tất cả chúng ta sẽ lại gặp nhau, một ngày trời nắng thật đẹp, chúng ta sẽ lại gặp nhau!

monTheo Girly.vn

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

mon

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...