Bạn thân của tôi là thế đấy!

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnBạn thân của tôi là thế đấy!
11:49:06 24/06/2016

Girly.vn -

Tình bạn đẹp và gắn bó ấy chúng tôi gìn giữ suốt bao nhiêu năm. Tình bạn là món quà thiêng liêng mà ai cũng cần có, đó là điều quan trọng. Nhưng không phải nó chỉ nằm im trong yên bình mà nó chỉ tạm thời ngủ quên, khi dông bão ập đến, nó cũng quay cuồng trong giông lốc. Tình bạn giữa tôi và Nguyên cũng vậy…

Bạn thân của tôi là thế đấy!

\r\n

Như những gì mà ông trời sắp đặt, mỗi người sinh ra hình như đều có cho mình một người bạn thân. Tôi và Nguyên là hai đứa bạn thân từ thời còn học chung một lớp mẫu giáo. Tình bạn hơn mười mấy năm của hai đứa đã là một khoảng thời gian mà tôi chắc không bao giờ quên được.

\r\n

Những ngày tháng cùng trốn học, cùng tắm mưa và cùng ăn kem vào cái khí trời lành lạnh, cùng nhau chia sẻ những cái mà chúng tôi cho là tình yêu con nít khi đã lớn. Cái  tình  yêu mà tưởng chừng như rất giản đơn ấy cũng đã làm cho hai đứa không còn như xưa nữa…

\r\n

Vào một ngày nắng, gió mùa hè thổi tóc bay vèo trong gió. Tôi lặn lội đội nắng đạp xe từ nhà ra quán nước để gặp “bạn trai đặc biệt”, người mà ngày xưa chúng tôi thường hay gọi là “người ấy”.

\r\n

Sau 20 phút với những lời như xát muối vào tim, nước mắt tôi rơi. Lần đầu tiên tôi có cảm giác vụn vỡ như miếng bánh giòn mà người ta bẻ ra kêu răng rắc. Chia tay, thế là hết. Đơn giản với những mối tình cấp III chớm nở rồi vụt tắt nhanh chóng… Tôi gọi Nguyên ra quán ngồi cùng tôi. Nước mắt ngắn dài tôi ngồi tỉ tê hết hơn hai tiếng đồng hồ, tưởng chừng như con bạn ngập trong mưa nước mắt và sấm sét ỉ ôi của tôi. Nhưng tuyệt nhiên Nguyên không ca thán một lời nào mà chỉ lặng lẽ ngồi bên nhìn tôi khóc và lắng nghe. Bạn thân của tôi là thế đấy!

\r\n

Bạn thân của tôi là thế đấy!

\r\n

Vào những ngày cuối học kì hai lớp 11 hai đứa cùng nhau bàn bạc viết một bức thư tình cho anh nam sinh lớp 12 mà Nguyên thích, gọi là Nguyên thích nhưng thật ra là tôi gán ghép cho Nguyên, bởi vì chưa bao giờ tôi thấy Nguyên rung động trước ai. Anh ấy là người đầu tiên được Nguyên khen dễ thương nên tôi muốn làm bà mai giúp Nguyên. Những lời lẽ đường mật mà hai đứa nghĩ ra để nói hết nỗi lòng mình đã làm hai đứa thức trắng mấy đêm. Rồi kế hoạch nhét thư vào ngăn bàn được vạch ra và thực hiện.

\r\n

Trớ trêu thay bức thư đã được lọt vào tầm ngắm của cô lao công và bay vào đống rác, một bí mật mà hai đứa phải mất một thời gian mới tìm ra vì không thấy phản hồi. Thất bại, tôi quyết định  bảo Nguyên gặp mặt trực tiếp và nói nhưng bị từ chối. Nguyên khóc hấp mắt, tôi nhìn mà thương. Chẳng biết làm gì, tôi chỉ biết theo dõi và an ủi Nguyên! Đối với tôi, bạn bè là lúc ta vui không cần nói nhìn thôi cũng đủ hiểu, và khi buồn chỉ cần im lặng lắng nghe và thấu hiểu, thế là đủ. Cũng từ đó chẳng bao giờ tôi gán ghép hay có ý định giúp mai mối cho Nguyên nữa, tôi nghĩ Nguyên đã bị tổn thương bởi vì lòng tốt của tôi.

\r\n

Tình bạn đẹp và gắn bó ấy chúng tôi gìn giữ suốt bao nhiêu năm. Tình bạn là món quà thiêng liêng mà ai cũng cần có, đó là điều quan trọng. Nhưng không phải nó chỉ nằm im trong yên bình mà nó chỉ tạm thời ngủ quên, khi dông bão ập đến, nó cũng quay cuồng trong giông lốc. Tình bạn giữa tôi và Nguyên cũng vậy…

\r\n

Bạn thân của tôi là thế đấy!

\r\n

Cứ tưởng rằng chúng tôi hiểu nhau mãi cho đến khi vào đại học. Thời gian sinh viên của chúng tôi cũng có lúc thoải mái, nhưng học hai ngành khác nhau chúng tôi ít gặp nhau. Tuy thế hai đứa vẫn nhắn tin, facebook để nắm tình hình. Tôi biết được Nguyên đang hẹn hò và chẳng kể cho tôi nghe về “người ấy” như ngày xưa nữa. Tôi buồn nhưng tôi không nói được với Nguyên, tôi nghĩ hai đứa cũng nên có những khoảng không gian riêng của nhau.

\r\n

Thời gian cứ thế như lặng lẽ tách biệt và kéo hai đứa tôi ra xa nhau. Nguyên không còn hỏi han tôi như trước. Tôi nghĩ Nguyên không muốn nên tôi cũng chẳng dám nhắn tin hỏi thăm Nguyên quá nhiều. Hơn hai tháng sau đó, tôi quen một anh khoá trên cùng ngành. Tôi dành nhiều thời gian cho người tôi thương nhiều hơn và tôi cũng ít nghĩ đến Nguyên. Mặc cho những lời dèm pha của bạn bè về anh, một người con trai lăng nhăng và chỉ lợi dụng sự nhẹ dạ của con gái, tôi vẫn nuôi hi vọng mình là ngoại lệ và yêu anh thật lòng. Có lẽ là do tôi hay mơ mộng nên mù quáng như thế.

\r\n

Nhưng hơn hai tháng quen anh, tôi khóc nhiều hơn, đau khổ nhưng không muốn chia tay. Tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên của bạn bè. Chẳng biết tìm ai, tôi nhắn tin cho Nguyên chia sẻ. Nguyên không trả lời tin nhắn của tôi và những ngày sau đó tôi cũng không gọi được cho Nguyên. Một tuần sau, tôi nghe bạn bè rêu rao anh quen một cô gái mới, bạn thân của tôi, Nguyên.

\r\n

Bạn thân của tôi là thế đấy!

\r\n

Tôi gặp Nguyên để hỏi nhưng Nguyên chỉ im lặng ngầm đồng ý. Rồi Nguyên bảo tôi chia tay để Nguyên có thể đến với anh ấy, bạn bè nên cảm thông cho nhau khi trái tim ai đó không thuộc về mình. Nguyên bảo tôi buông tay, tôi không muốn nhưng tôi nghĩ anh ấy vốn dĩ chẳng thuộc về tôi. Biết đâu một ngày nào đó khi tôi thả tay anh ấy sẽ nắm chặt Nguyên hơn vì cô ấy khéo léo và xinh đẹp hơn tôi. Tôi quyết định, tôi từ bỏ vì tôi và vì cả bạn thân tôi mặc dù sau đó tôi không muốn liên lạc và gặp Nguyên nữa.

\r\n

Tôi lao đầu vào học điên cuồng và kiếm việc làm thêm để không nghĩ đến cảnh anh và Nguyên say đắm bên nhau. Chừng ấy đối với tôi là quá đủ rồi, cảm giác như bị phản bội nó khó chịu đến tột cùng giống như tôi sắp tắt thở. Có lẽ cũng chính vì hận và một chút thương cảm đối với Nguyên mà tôi vơi đi nỗi đau trong lòng.

\r\n

***

\r\n

Sau một thời gian lao vào học để quên đi đau thương thời đại học, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của anh trai Nguyên.

\r\n

Nguyên của tôi đã mất, đã tạm biệt cuộc đời mà quên không nói lời chia tay tôi. Tôi nghẹn ngào không hiểu vì sao? Nguyên đang hạnh phúc với người ấy mà. Anh trai Nguyên không kìm nổi nước mắt mà chỉ im lặng đẩy bức thư của Nguyên về phía tôi rồi nghẹn ngào, giọng run run:

\r\n

“Gia đình anh tìm thấy nó ở phía sâu trong ngăn bàn của Nguyên… Nguyên nó ra đi trong khi say rượu và bị đụng xe… Có lẽ cũng bởi gia đình anh quá khắt khe khi nó bảo nó là người…người đồng giới.” Đó là những lời mà tôi nghe loáng thoáng được. Tay chân rụng rời, tôi run rẩy và chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại. Ai nói rằng tình bạn nó dễ quên và tan vỡ đến thế chứ, tôi giận Nguyên nhưng tôi vẫn rất thương Nguyên và có lẽ cái chết của Nguyên một phần cũng là do tôi.

\r\n

Bạn thân của tôi là thế đấy!

\r\n

Thương mến gửi Mây

\r\n

Nguyên không muốn viết những dòng này đâu, nhưng Nguyên không còn dại khờ như ngày xưa nữa, không vô nghĩ vô lo được nữa Mây ạ. Từ ngày vào đại học, Nguyên muốn rời xa Mây để Mây có khoảng không riêng của mình chứ bên Nguyên Mây chẳng thể yêu ai được đâu. Nguyên thích Mây lắm Mây ạ, vừa thương vừa muốn làm bạn! Sự thật phũ phàng cho Nguyên là Nguyên cảm thấy mình chẳng có tình cảm với con trai Mây ơi. Nguyên buồn lắm và Nguyên nghĩ mình chỉ ngộ nhận thôi, nhưng Nguyên cũng không hiểu chính mình nữa. Nguyên say trong chơi bời và bị người ta lây nhiễm H rồi. Còn gì nữa đâu? Gia đình Nguyên không hạnh phúc, Nguyên chẳng muốn gì nữa, chẳng ai cảm thông cho Nguyên, chẳng ai muốn nghe Nguyên tâm sự. Nguyên đã thử hẹn hò với một người cùng giới, cảm giác của Nguyên rất lạ. Nguyên không biết mình đang ở đâu lúc đó nữa? Khi nghe Mây bị tên kia lừa mà không dứt được, Nguyên nghĩ đây là điều cuối cùng mà mình làm cho Mây, chắc Mây hận Nguyên lắm! Không sao miễn Mây sống vui và tốt là được.

\r\n

Nguyên đang say nè Mây, Nguyên sẽ dụ dỗ người yêu Mây để Mây biết được bộ mặt thật của hắn, và vì Nguyên chắc Mây sẽ rời xa hắn thôi. Nguyên biết mà! Ước gì Mây ngồi đây uống với Nguyên để mặc cho cơn say nó lấn át và cho Nguyên biết Nguyên ở thế giới nào. Nguyên sợ lắm, Nguyên đã từng hỏi Mây nếu như Nguyên không phải con gái như bao người khác thì sao nhưng Mây bảo Nguyên nói bậy thì làm sao, làm sao Nguyên kể cho Mây nghe được hả Mây…

\r\n

Thật ngu ngốc, không biết tại sao Nguyên lại viết như thế này nữa. Cứ như là di ngôn cuối cùng vậy Mây nhỉ!

\r\n

Nước mắt tôi thấm đẫm trang giấy mà Nguyên vò nhàu nát, Nguyên của tôi, người bạn thân mà cuộc đời ban cho tôi sao bỏ tôi đi nhanh thế! Chẳng nói một lời cô ấy ra đi như vậy, chắc Nguyên cũng không biết phải làm thế nào. Cũng vì tôi đã không chịu nghe Nguyên tâm sự nỗi lòng của cô ấy. Có lẽ ở bên kia thế giới Nguyên sẽ hạnh phúc hơn, sẽ biết được mình như thế nào rồi nhỉ?

\r\n

Bạn thân của tôi là thế đấy!

\r\n

Hôm nay, một ngày đông mưa rả rích trên nấm mồ trước mặt, tôi khẽ đặt những bông hoa ly trắng tinh khiết lên mộ. Chồng tôi đứng bên cạnh lặng lẽ ôm tôi vào lòng. Tôi nhìn nụ cười của di ảnh trên mộ mà lòng đau đớn tột đỉnh và nhớ lại… Những bông hoa trắng muốt thấm nước mưa dập cánh nhưng nó vẫn hiên ngang kiêu hãnh như ai đó. Những bông hoa bibi dù nhỏ nhưng nó kiên cường và mạnh mẽ. Nếu không có Nguyên chắc tôi chẳng được như bây giờ. Bạn thân của tôi là thế đấy!

\r\n

Ngôi mộ ướt đẫm trong màn mưa. Lạnh lẽo nhưng tôi nghĩ Nguyên của tôi ở đâu đó đang mỉm cười với tôi, và chắc hẳn rằng cuộc sống ở bên kia của Nguyên sẽ không còn lo âu hay lạc lối không xác định rõ giới tính của mình. “Sống vui vẻ và hạnh phúc nhé Nguyên! Mình sẽ không bao giờ quên Nguyên đâu”…  Tôi lặng lẽ lau đi giọt nước mắt vừa rơi, bạn thân tôi – Nguyên là món quà vô giá mà trời đã ban tặng cho tôi nhưng tôi không biết trân trọng và gìn giữ. Có lẽ cái gì càng quý thì khi ở bên cạnh người ta không phát hiện ra chỉ đến khi mất đi mới hối tiếc mà nhận ra giá trị thật của nó.

\r\n

Yuchi Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Rona Keller

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...