Tình yêu không bao giờ đến sai thời điểm, không bao giờ lạnh lùng bỏ đi mà tất cả đều do con người tự lựa chọn. Họ chọn yêu thương người đó, họ cũng chọn dời xa người đó, họ chọn sống với quá khứ, họ chọn cho mình nhưng thói quen để bắt đầu mỗi ngày, họ tự chọn chờ đợi và họ tự chọn cô đơn.
Nếu có một phép màu nào đó xuất hiện, bạn có ước được quay trở về ngày ấy, ngày mà đôi bàn tay bạn được đan trong một bàn tay khác, ngày mà mái đầu bạn có thể dễ dàng ngả vào một bờ vai ai đó khi thấy mỏi mệt thay vì một bức tường lạnh lẽo, ngày mà bạn được ôm chặt trong lồng ngực của người ta khi gió Bấc vẫn thổi đều đặn trong thành phố, ngày mà đôi môi bạn khẽ chạm vào một bờ môi khác thô ráp mà vẫn thấy ngọt lành đến vậy, phải, chính là ngày ấy, ngày bạn để một ai đó bước vào cuộc đời bạn.
Nếu có một phép màu nào đó xuất hiện, bạn có muốn lãng quên ai đó hay bạn vẫn muốn để từng mảng kí ức thuộc về họ giằng xé lấy từng góc của trái tim mỗi lúc bạn nhớ, mỗi khi bạn cố gắng cười.
Và nếu thật sự có một phép màu có thể giúp bạn bước ra khỏi quá khứ, khỏi chuỗi ngày cô đơn tới cùng cực bạn có muốn gật đầu đồng ý không?
Bạn hiểu rất rõ cảm giác cô đơn ấy là như thế nào, và dẫu cho nó khiến bạn cảm thấy khó chịu đến bao nhiêu đi chăng nữa thì bạn không thể có đủ can đảm mà rời xa nỗi cô đơn ấy. Bạn chờ đợi điều gì từ những cô đơn? Chờ ngày trôi nhanh sang đêm để không phải gồng mình sống hờ bên những mối quan hệ tạm bợ hời hợt, xã giao, để được trở về là mình, một kẻ yêu đuối và đơn độc trong căn phòng tối tăm, chờ cho khi đêm trôi đi quá nửa mà vẫn chẳng có một cuộc gọi nào đến như dạo trước còn bản thân đã ngủ lịm đi từ lúc nào không hay, bạn cứ chờ mong người ta quay lại bên đời bạn thêm một lần nữa dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ để thỏa mãn bản thân mình. Thời gian cứ chạy miết trên quỹ đạo của nó, chỉ có bạn vẫn như một kẻ ngốc, chờ đợi những phép màu hư ảo trong nỗi cô đơn có thật, rồi tự kéo thu mình vào từng góc của những điều đã đi qua. Đã bao lần, bạn ốm vì dầm mưa khi thấy buồn và tủi thân, đã bao lần bạn ăn vội tới nghẹn đắng cổ họng khi cô bạn thân hỏi về cuộc sống của ai đó, rồi kể về chuyện đã bắt gặp họ đi ngang qua trên con đường mà bạn vẫn nghĩ sẽ mãi mãi chỉ là kỉ niệm của riêng hai đứa dù có cách xa, đã bao lần bạn luôn gọi hai ly capuchino nóng như thói quen rồi đờ đẫn chợt nhận ra rằng chỉ còn một mình trong quán vắng với bản nhạc Trịnh buồn, đã bao lần bạn tự chờ đợi vô thức như thế?
Tình yêu không bao giờ đến sai thời điểm, không bao giờ lạnh lùng bỏ đi mà tất cả đều do con người tự lựa chọn. Họ chọn yêu thương người đó, họ cũng chọn dời xa người đó, họ chọn sống với quá khứ, họ chọn cho mình nhưng thói quen để bắt đầu mỗi ngày, họ tự chọn chờ đợi và họ tự chọn cô đơn.
Chúng ta không có cách nào vứt bỏ đi những điều thân thuộc từng gắn bó, và sau những đổ vỡ, chúng ta càng không cho phép bản thân được dễ dãi khi bước vào một mối quan hệ tình cảm mới, thế nên cứ chùng chình ở giữa nỗi cô đơn.
Vì theo thời gian, cứ từng chút từng chút một, con người ta ai rồi cũng sẽ khác. Đừng trách ai đó không còn yêu bạn như lúc ban đầu, đôi chân vốn dĩ chỉ ở lại với một người thật sự mà họ thuộc về. Và, điều quan trọng hơn, sau cuộc chia tay ấy, dẫu là nắg hay mưa tràn vào bậc cửa, thì đôi chân bạn vẫn phải bước ra phía ngoài, mạnh mẽ đón nhận. Đừng ở mãi một chỗ, đừng bao giờ như vậy, bạn ạ!
Hôm nay là Valentine, tự mua cho bản thân một hộp socala, chậm rãi thưởng thức hương vị của nó như chính cái hương vị tình yêu đã cũ của bạn, gọi một ly capuchino nóng thay vì hai ly như mọi khi vẫn từng rồi nhận lời mời đi ăn của một người mà bạn cảm thấy thật phiền phức khi cứ dõi theo bạn,…làm được những việc ấy, bạn sẽ nhận ra rằng, trong nỗi cô đơn mà bạn đang tạo ra, bạn cũng chờ đợi bản thân được hạnh phúc. Hãy để Valentine là một ngày bắt đầu cho những thay đổi trong con tim, để thấy rằng, con đường hạnh phúc chưa bao giờ xa xôi, nó luôn ở đó sát cạnh bạn, chờ bạn bước vào mà thôi.
Theo Girly.vn