Bạn biết gì về những nỗi đau - Girly.vn

Bạn biết gì về những nỗi đau

Tâm sựGia ĐìnhBạn biết gì về những nỗi đau
10:08:14 30/05/2015

Girly.vn -

Bạn đã bao giờ hiểu thế nào là mất mát chưa?\r\nThế nào là đau đớn chưa? Bạn cảm thấy bất lực, ngồi đó khi những điều quý giá của mình mất đi trong đời

Vào một buổi chiều khi bầu trời đang trong xanh, mặt trời đang rạng rỡ. Thiên nhiên không dành bất cứ một dấu hiệu nào để bạn biết rằng những điều quý giá nhất sẽ mất đi trong đời, sẽ phải làm gì đây. Cũng có những buổi chiều như thế rồi đấy, trái đất vẫn quay còn bạn mất đi người thân yêu nhất của mình,và  cuộc đời này chẳng có gì đen tối hơn thế, đau lòng hơn thế.

\r\n

Bạn biết gì về những nỗi đau

\r\n

Đối diện với nỗi sợ mất đi người thân,cũng  chẳng có gì buồn lòng hơn thế, bất lực hơn thế.\r\n Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện về gia đình mình. Một gia đình 8 năm trời chưa thoát khỏi cảnh chịu tang.\r\n Năm tôi học lớp 10, nghĩa là 8 năm trước, mẹ tôi ra đi. Bạn nghĩ đó là cảm giác tồi tệ nhất sao. Không, cảm giác tồi tệ nhất chính là biết điều đó đang trước mắt, và phải học cách đón nhận nó. Như biết con đường phía trước toàn mảnh vỡ, nhưng vẫn phải dấn chân đi.

\r\n

Mẹ tôi là một người nói khá nhiều, khá hay cười và nhiều khi cũng còn rất ngây thơ. Tôi nói thật. Ngày lấy cha tôi, nghe tiếng rao của ông bán kem ngoài ngõ, mẹ còn sẵn sàng lấy ngay cái cuốc ra để đổi kem về , cha tôi chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Tôi là một bản sao từ mẹ, một bản sao hoàn hảo từ tính cách cho tới khuôn mặt. Giống nhau một cách lạ kì. Thế rồi căn bệnh ung thư đến, và mẹ ra đi. Chúng tôi đã chiến đấu với nó nhiều năm trời. Ngay tới phút cuối cùng, tôi vẫn không ngừng hi vọng. Vì nếu không hi vọng, chắc tôi đã gục ngã từ rất rất lâu.\r\n Bạn biết cảm giác được đo khăn tang khi mẹ còn vẫn sống là thế nào không.

\r\n

Bạn biết cảm giác bất lực khi biết đứa em của tôi đã khóc òa trên trường vì bị bạn bè trêu chọc là sắp không còn mẹ nữa là thế nào không. Em tôi khóc. Tôi cũng khóc. Tôi khóc cho cái sự nghiệt ngã của cuộc đời này. Có lẽ vì thế mà khi mẹ ra đi, nước mắt đã chẳng thể nào rơi. Vì tôi không tin. Vì tôi vẫn còn hi vọng. Và vì  những tâm hồn còn quá non nớt không thể gánh vác được nỗi đau quá lớn. Thay vì chấp nhận nó, tôi vẫn còn một cách. Đó là trốn chạy

\r\n

Bạn biết gì về những nỗi đau

\r\n

Ngày đó ở quê tôi có tục phải khóc thật to khi có người mất. Khi trong nhà chỉ toàn tiếng khóc, tôi lặng im. Như một cái xác không hồn. Cảm giác như có thể chết đi ngay lúc ấy. Đứa em út của tôi lúc ấy còn quá nhỏ, nhưng là con trai nên phải đi trước chống gậy để đưa tang. Nó còn không biết gì. Nó còn chưa hiểu hết được nỗi đau lúc đó. Nó chỉ khóc vì chúng tôi khóc, vì ông bà khóc, vì cha tôi khóc. Vì tất cả mọi người đều khóc. Nhìn cảnh em tôi vừa đi vừa nhìn lại chúng tôi đang nức nở phía sau, tôi chỉ muốn chạy đến mà ôm nó vào lòng. Chỉ đến khi mọi người đã không còn ở đó, và căn nhà chỉ toàn mùi nhang khói, tôi mới khóc thật to, khóc cho thỏa thê những tức tưởi trong lòng. Khóc cho những năm về sau trong căn nhà thiếu vắng mẹ, tôi hứa với mình sẽ không khóc thêm lần nào nữa.

\r\n

Tôi đã tự hứa với mình như thế. Rồi thất hứa cả trăm lần.\r\n Sau đó hai năm. Bà ngoại tôi mất. Bà vốn đã ốm yếu từ rất lâu, chịu thêm cú sốc “ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nữa”, bà tôi khuỵu hẳn. Ngày đưa tang mẹ, bà khóc không thể đi vì vẫn còn ngồi xe lăn. Bà khóc như một đứa trẻ. Tôi đã cố an ủi bà, nhưng càng an ủi lại càng thấy mình khóc to hơn. Hai năm sau, bà cuối cùng đã cùng mẹ lên thiên đường. Mẹ và bà rồi cũng đã hết cô đơn.\r\n Có một ngày vu lan, có một bài hát vang lên\r\n “ Con cài bông hoa trắng\r\n Dành cho mẹ đóa hồng\r\n Mẹ nhớ cài lên ngực\r\n Ngoại chờ bên kia sông”\r\n Tôi đã tưởng tượng đến cảnh mẹ cài đóa hoa hồng trước ngực..Mẹ sẽ cười thật tươi. Tôi tò mò quá. Hẳn mẹ vẫn còn đẹp như thuở ban đầu.

\r\n

Bạn biết gì về những nỗi đau

\r\n

Vài năm sau đó, bà nội tôi  lại ra đi. Nhắc đến bà với những người trong xóm làng như nhắc về một huyền thoại. Bà là con của một địa chủ ngày trước, đến một thời cũng chịu vất vả tủi nhục  nhiều. Cái thời ấy khi ông cố ra đi, bà đã xúc phân vứt đầy trước cửa nhà của người đã xử ông tội chết. Xã hội ngày ấy con người thấp cổ bé họng và bất lực đến vô cùng. Tôi nghe bà kể về câu chuyện bi thương của người hàng xóm bên nhà bà, cũng là địa chủ, vì sợ ngày mai bị hành hạ  nên đã tự vẫn trước ở con mương gần nhà.\r\n Ngày mai, cũng là ngày chấm dứt việc xử tử các địa chủ trên toàn cả nước.\r\n Tiếc thay, người hàng xóm của bà chẳng bao giờ biết về điều đó\r\n Chắc vì sống trong xã hội như vậy, bà tôi trở nên liều lĩnh, gan dạ và mạnh mẽ một cách lạ thường. Bà dạy bố và các bác tôi trong một kỉ luật thép và khuôn phép rõ ràng. Ông tôi thì rất hiền, mọi việc đều nghe bà quyết định. Các bác và cha tôi chỉ cần nói là con của bà, chẳng một ai trong xóm làng dám động tới. Bà nổi tiếng vì liều.\r\n Năm ấy, bà tôi ra đi. Khác với bà ngoại tôi, bà nội lại là một người cứng rắn và chưa bao giờ nói những điều dịu dàng. Bà hay mắng cha tôi, nhưng cũng là người thương cha nhất. Ngày bà bệnh, bà không nói một lời gì. Không rên rỉ, không than vãn, cũng không nhất quyết không đi bệnh viện. Nhìn bà cắn răng chịu đựng, không một ai có thể cầm nước mắt. Ngày cuối cùng, bà chợt khỏe lại đi thăm một vòng hết tất cả mọi người. Rồi ngày đó, bà ra  đi, thanh thản và nhẹ nhàng kì lạ.

\r\n

Đứa em họ tôi là đứa thương bà nhất, đã ngất đi vài lần bên quan tài. Chúng tôi không thể nói nên lời. Đó là một ngày mưa. Con đường ướt nước.  Bầu trời, hình như cũng rơi nước mắt..

\r\n

Bạn biết gì về những nỗi đau

\r\n

Ngày bà ra đi, ông trầm lặng hẳn. Lâu lâu chúng tôi lại thấy ông khóc một mình, trái tim như vỡ làm đôi. Chúng tôi không biết rằng bao nhiêu năm sống cùng nhau, ngoài cái nghĩa vợ chồng, ông cũng yêu bà đến thế. Đi qua bao nhiêu năm tháng vất cả cực nhọc, nước mắt có, nụ cười có.. Có lẽ chỉ những người đã già mới hiểu, giá trị của những năm tháng bên nhau quý giá nhường nào. Tôi thương ông, nhưng tôi không hiểu\r\n Ông hay bệnh và yếu đi từ ngày đó.\r\n Cách đây 3 năm, ông cũng ra đi. Tôi còn nhớ như in hôm đó.\r\n Đó là sáng giao thừa, ông đang ngồi bán hàng tết cùng chúng tôi. Đêm giao thừa, ông mất. Đưa ông từ bệnh viện về, lúc ấy đã 11 giờ đêm. Ông mất từ trước đó, ngay từ trong bệnh viện. Chúng tôi ở nhà thấp thỏm lo âu. Bên ngoài là tiếng rộn rã cười đùa đón năm mới của xóm làng, lại càng làm căn nhà phủ một màu đau đớn…\r\n Ở quê tôi có tục không được đưa người đã chết  ở nơi khác nghĩa là ma nơi khác về nhà. Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là chúng tôi phải nín chặt miệng lại, không để phát ra một tiếng khóc nào trước lúc bước sang năm mới. Ông nằm trên giường,  im lặng và lạnh tanh.  Chúng tôi cũng im lặng, không khóc, chỉ lâu lâu phát lên tiếng nấc. Ống thở vẫn cắm, nhưng ông đã không còn thở nửa. Có lẽ linh hồn ông đã trở về trời, và đang cùng bà nhìn chúng tôi. Đúng 12 đêm, tiếng pháo rộn rã bắn lên.  Rộn rã đến đau lòng. Tiếng hò reo cười đùa vang lên khắp mọi nơi. Không ai biết trong căn nhà đang phủ một mùi tang thương. Là đau khổ, là tủi hờn, tất cả chúng tôi khóc òa như những đứa trẻ…

\r\n

Bạn biết gì về những nỗi đau

\r\n

Hóa ra chỉ 6 ván gỗ, lại có thể cướp đi của chúng tôi cả một khoảng trời và khoét một vết thương vào tim sâu đến thế. Hóa ra cứ mỗi lần mất mát, con người lại trở nên bé nhỏ và yếu đuối hơn. Hóa ra những nỗi đớn đau khác trên đời chẳng là gì so với nỗi đau mất đi người mình yêu. Vì ở hai thế giới, muốn chạm bàn tay thêm lần nữa cũng là điều quá xa vời

\r\n

Tôi kể ra câu chuyện này không phải để bạn thương hại hay những gì tương tự thế. Vì tôi nghĩ những điều đó chẳng đáng thương, đáng tội nghiệp… chỉ là sao nhỉ, đáng để nhớ mà thôi. Tôi không hay kể với người khác về gia đình mình, lại càng không bao giờ kể về những nỗi đau mà mình chịu đựng. Vì tôi biết chẳng là gì cả, những người khác còn mất mát hơn tôi rất nhiều.  Mỗi người đều có những vết thương trong lồng ngực, chỉ là họ có để bạn thấy hay không mà thôi. Tôi vẫn còn gia đình. Dù không vẹn nguyên, nhưng hạnh phúc. Và chúng tôi sống vì nhau.\r\n Tôi kể câu chuyện này chỉ để bạn hiểu, rằng hãy trân trọng những người vẫn còn bên cạnh mình . Tình cảm gia đình là thứ thiêng liêng, mà nếu thiếu hụt nó đi, một tâm hồn sẽ không bao giờ trở nên hạnh phúc. Đến một ngày mất đi nó, nỗi đau không chỉ lúc đó mà là mang theo cả một đời\r\n Hôm nay tôi sẽ trở về nhà. Ông ngoại tôi, người ông cuối cùng của tôi đang nằm trong bệnh viện. Tôi đã sống cùng ông từ ngày một tuổi lên tận lớp 4, và cũng là đứa cháu mà ông thương nhất.\r\n Tuổi già làm tôi lo sợ, làm tôi bất an. Và tôi sẽ về nhà. Cầu mong mọi thứ vẫn ổn, và bầu trời sẽ lại trong xanh. Hi vọng mùa xuân luôn dành cho tất cả mọi người. Tôi sẽ về và nói với ông rằng tôi yêu ông rất nhiều, một điều tôi đã hối tiếc ngàn lần khi chưa kịp nói với những người tôi yêu từ lần từ biệt cuối cùng. Hi vọng mùa hạ đã về, mọi nguyện ước rồi sẽ trong xanh..

\r\n

NHUNG NHÁINhật Ký Lạ

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...