Cảm Tác Mùa Xuân – Xuân về mà người chưa về

Tâm sựTản Mạn SốngCảm Tác Mùa Xuân – Xuân về mà người chưa về
11:12:35 23/01/2017

Girly.vn -

Lại nhớ đến cô con gái, hồi nó còn ở nhà, Tết một tay nó lo, ông bà Nủn chẳng phải bắt tay vào, nó giỏi lắm, khéo tay, món nào cũng ngon, đẹp mắt và cắm hoa rất tuyệt, bởi thế các chú bộ đội xuống thăm nhà hay khen. \r\nÔng Nủn thở dài nhìn bầu trời, những tia nắng đầu tiên sau tiết trời buốt giá đá len lỏi qua những hàng cây vừa mới rụng chiếc lá già cuối cùng để đâm chồi. Mà sao vẫn cảm giác lạnh đến lạ.

[Bài dự thi] Xuân về mà người chưa về

\r\n

Đã qua rồi mùa đông như cắt da cắt thịt. Bản Pưng đón xuân sang hãy còn vương lại những cơn gió bảng lảng kéo theo một chút lạnh giá hòa với cơn mưa phùn lây rây khiến căn nhà gác thêm cũ kĩ vì sương gió.

\r\n

Tết đến rồi đi trong sự hân hoan, mong đợi rồi hụt hẫng. Bao lâu rồi, nhà ông Nủn chẳng có một bữa cơm Tết đúng nghĩa. Đứa con gái duy nhất của ông du học tận đất nước Nhật xa xôi rồi làm việc luôn bên đó mãi chẳng trở về, biền biệt chỉ có những lá thư viết vội cùng những khoản tiền nho nhỏ tích cóp.

\r\n

Cứ ngỡ chẳng còn tưởng tượng ra nổi hình hài con bé nữa.

\r\n

Tết, cúng cho tổ tiên xong là vợ chồng ông Nủn chia nhau làm việc, có ai đâu mà tổ chức linh đình, ở nhà cũng buồn.

\r\n

Tiếng khèn lá của chàng trai nào thật biết cách trêu người, vọng về phía bản, thánh thót giữa canh hai, não nề, chẳng thể chợp mắt. Ông Nủn quay sang hỏi vợ:

\r\n

– Mạng da tảy chua. ( Mẹ nó ngủ chưa?).

\r\n

– Chua, ké chi. ( Chưa, có chuyện gì thế? ).

\r\n

Hỏi vợ có vậy, ông xoay người nghĩ ngợi. Những ngày Tết đang đến gần nỗi nhớ con lại lớn hơn bao giờ hết. Mấy nay đêm nào ông cũng trằn chọc đến canh ba mới thiu thiu một chút, chẳng dám nói về con sợ bà Miêng thêm nặng lòng. Mà con nó đi học, đi làm chứ có đi vào chỗ chết đâu mà lo mà buồn. Tự nhủ lòng mình ông Nủn kéo thêm chăn nhắm nghiền đôi mắt.

\r\n

[Bài dự thi] Xuân về mà người chưa về

\r\n

– Này, ông xuống chợ xem còn thiếu cái gì thì sắm đi chứ? 29 rồi đấy.

\r\n

Bà Miêng vừa nói vừa bỏ thêm củi vào lò, bén lửa củi kêu tí tách. Gian nhà vắng lặng, bỗng thấy ngộp thở quá, ông Nủn chẳng nói chẳng rằng bỏ ra ngoài.

\r\n

Bên kia hàng rào, xóm làng gọi nhau đi chợ sắm đồ, người ta dọn dẹp trang hoàng nhà cửa. Nhộn nhịp lắm.

\r\n

Ông Nủn ngước lên ngắm đào rủ những cành khẳng khiu xuống hai bên ngõ vào nhà, nụ cứ đua nhau hé nở nhuộm vào những lá xanh là sắc hồng, đẹp đến mê mẩn.

\r\n

Nghe đâu dưới xuôi mùa này nhiều các loại hoa lắm nhưng trên núi của mình quen rồi cứ cho mỗi đào vào nhà đón xuân cùng gia chủ.

\r\n

Lại nhớ đến cô con gái, hồi nó còn ở nhà, Tết một tay nó lo, ông bà Nủn chẳng phải bắt tay vào, nó giỏi lắm, khéo tay, món nào cũng ngon, đẹp mắt và cắm hoa rất tuyệt, bởi thế các chú bộ đội xuống thăm nhà hay khen.  

\r\n

Ông Nủn thở dài nhìn bầu trời, những tia nắng đầu tiên sau tiết trời buốt giá đá len lỏi qua những hàng cây vừa mới rụng chiếc lá già cuối cùng để đâm chồi. Mà sao vẫn cảm giác lạnh đến lạ.

\r\n

Nước mắt ông thay nhảu rỉ xuống, tiền là cái gì mà phải bôn ba, vật lộn. Cả một năm ròng vất vả, chỉ chờ đến xuân về cả nhà sum họp.

\r\n

Người ta bảo mùa xuân là mùa yêu thương, mùa của sum vầy. Mà bao năm cứ thế đấy, các mùa thay nhau làm mới cho bản Pưng mà lòng người thì buồn.

\r\n

Chú bướm trắng nghe tiếng động gần mình vội vã bỏ cành đào bay vút lên cao, một cánh hoa mới lìa cành thả mình xuống nền đất lạnh, im lìm như chính chủ của nó không vui vì con nhỏ chưa về.

\r\n

Phong TrầnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...