Cảm Tác Mùa Xuân – Tết nhớ

Tâm sựTản Mạn SốngCảm Tác Mùa Xuân – Tết nhớ
10:54:30 23/01/2017

Girly.vn -

Tết này con xa nhà! Thấy mọi người rục rịch chuẩn bị Tết, con thấy buồn nhiều lắm! Con nhớ tết Bắc vì có đi rồi mới biết Tết Bắc rét nhưng lại ấm cúng vô cùng… Ấm từ trong cảm xúc! Năm nay, con sẽ chẳng được theo mẹ đi chợ Tết, xách làn mỏi tay, làm thủ quỹ kiêm kế toán đứng sau lưng tính tiền trong lúc mẹ lựa đồ. Năm này, con sẽ chẳng được chở ông nội đi mua đào, mua quất nữa. Mà mấy cái Tết ông nội còn trồng được đào, trồng được quất còn được bao nhiêu! Con nhớ nhà lắm ấy!

Tết nhớ

\r\n

Tết này con xa nhà! Thấy mọi người rục rịch chuẩn bị Tết, con thấy buồn nhiều lắm! Con nhớ tết Bắc vì có đi rồi mới biết Tết Bắc rét nhưng lại ấm cúng vô cùng… Ấm từ trong cảm xúc! Năm nay, con sẽ chẳng được theo mẹ đi chợ Tết, xách làn mỏi tay, làm thủ quỹ kiêm kế toán đứng sau lưng tính tiền trong lúc mẹ lựa đồ. Năm này, con sẽ chẳng được chở ông nội đi mua đào, mua quất nữa. Mà mấy cái Tết ông nội còn trồng được đào, trồng được quất còn được bao nhiêu! Con nhớ nhà lắm ấy!

\r\n

Nhớ cảnh hai ông cháu trồng cây, rồi xuýt xoa khen mãi cây này ông cháu mình mua… đẹp nhất! Nhớ cảnh gói bánh chưng quây quần, con rửa lá, mẹ đồ đậu xanh, mấy đứa nhỏ bóc hành cay mắt. Tiếng chày giã thảo quả cũng thấy nhớ. Màu lá dong cũng thấy nhớ!… Nhớ mâm đỗ xanh viên tròn thơm thiệt là thơm mà mấy chị em tranh thủ xúc nhấm nháp ăn chơi. Nhớ mấy cái bánh cóc to gần bằng bánh chưng mà bố ưu tiên gói cho mỗi đứa nhỏ một cái. Thế nên số bánh cóc cho Duyên này, Bầu này, Chi này, Trang này… cũng gần bằng 1 nửa số bánh chưng rồi! Nhớ cảnh hì hụi dọn nhà, trồng hoa, lấy vỏ chấu chuốt kĩ mấy cái lư hương bằng đồng đen nhìn đẹp đẹp cổ cổ, con bảo là cái này truyền lại cho đời sau thành đồ cổ được rồi. Ông nội chỉ cười!… Nhớ mùi cá nướng vùi trong chấu thơm thơm, nhớ vị giò tai nhà mình tự gói là ngon nhất, mà giờ con tìm hoài tìm hoài cũng chẳng đâu có được.

\r\n

Nhớ đêm giao thừa nhang trầm náo nức, canh me xem Táo quân và chạy ra sân ngắm đất trời phút giao thời để hít căng tràn khí trời mát lạnh, không quên nhiệm vụ canh chõ xôi mẹ nấu cúng Giao thừa. Nhớ vị khoai lang vùi thêm cạnh nồi bánh chưng sôi… Nhớ vườn rau nhà bà ngoại!… Xà lách, mùi thơm từng luống từng luống dài mát mắt, bà trồng rau này dành Tết cho con cháu về tha hồ ăn khỏi ngán thịt mỡ, bánh chưng. Nhớ bờ đê dài lồng lộng gió, con đạp xe ra bãi sông hái rau mà ngây ngất trước những thảm hoa cải vàng. Vàng như nắng ấm… Nhớ màu hoa đào mà giờ này chắc ngoài Bắc nhiều lắm rồi. Nhớ màu quất chín mà cứ đi đường ngó vào sân nhà ai cũng có. Màu của Tết quê rất ngọt ngào!… Nhớ màu mạ non sân nhà mình mượt mà sáng Mùng 1 Tết, mấy nhóc gà công nghiệp ở Hà Nội về còn tưởng cỏ xanh bác Loan trồng chưng tết, cu Bầu còn xông vào chạy nghịch chơi!…

\r\n

Tết nhớ

\r\n

Chẳng hiểu sao những kí ức nhỏ bé cứ ùa về nhẹ nhàng, chẳng theo trật tự thời gian nào hết nhưng gần gũi như ngay đâu đây thôi… Những Tết cũ ơi, sao mà xa xôi vậy để giờ này, giữa Sài Gòn đầy nắng, con nhớ mãi những mùa Tết ở nhà! Nhận được quà của con, mẹ gọi vào nghẹn ngào. Con gái lớn rồi, biết nghĩ hơn rồi. Con gái mẹ cũng làm được 1 chút gì đó rồi, biết đỡ bố mẹ rồi. Con gái Tết này phải ở xa, mẹ thương lắm!… Con hiểu qua khóe mắt mẹ nghẹn ngào mà chẳng cần phải nói ra. Tết này con chẳng ở nhà! Vẫn biết là đi sẽ có những niềm vui khác, những trải nghiệm khác cũng thú vị lắm!… Nhưng con vẫn nhớ nhà lắm, vì chỉ có nơi đó là nhà của con, gia đình của con!…

\r\n

Đêm, Sài Gòn lại mất ngủ rồi!… 

\r\n

Cắm tai phone nghe nhạc Lệ Quyên mà không kéo được giấc ngủ về, thôi thì đành thức vậy!… Thèm cái lạnh cao nguyên quá, giữa Sài Gòn này có mở toang khung cửa cũng không tìm được chút sương mù ùa vào mát đến tận tâm hồn. Mới hiểu, có khoác balo lên và đi mới biết rằng vẫn có thể có nhiều hơn 1 quê hương để nhớ!…

\r\n

Vừa nhớ nhà, lại nhớ những mùa tết xa….

\r\n

… Cao nguyên đón em bằng nắng ấm và nụ cười tỏa nắng của thằng em nhỏ xíu rất đáng yêu. Thấy nhà dì là biết được về với gia đình rồi! Tết này vẫn ấm!…

\r\n

Như chim sẻ về rừng vậy, say sưa với ngút ngàn đất đỏ, mở toang tầm mắt với bao la trời, gió, nắng và cây lá… Cười như cỏ lau đùa gió khi được lang thang hái hoa cỏ, muốn gom tất cả vào hồn để thấy thích quá, hay quá, lạ quá!… Cái gì cũng lạ nhưng lại nhanh chóng thân thuộc đến lạ kì!

\r\n

Hái một chùm cà phê còn sót lại trên cây; nhấm vị cà chua nhót thanh thanh mà nhóc em tỉ mẩn hái cho cả rổ; vù xuống sình để lang thang trong vườn nhà dì rộng bao la; gắng hái cho bằng được bông dã quỳ nở muộn để ngửi mùi hăng hắc của loài hoa em vẫn thích, hoang dã mà kiêu sa; dụ nhóc em đi mua kem giữa se lạnh sáng cao nguyên để 2 chị em vừa leo đồi đi về vừa ăn, xuýt xoa lạnh nhưng ăn kem mới thích…

\r\n

Đêm giao thừa, dì đốt đống củi lớn trước cổng, nướng khoai cho đứa cháu thèm vị quê hương. Ngắm trời sao và đếm coi, dọc con đường cạnh nhà dì có bao nhiêu đống lửa, bao nhiêu đốm sáng là bấy nhiêu ngôi nhà. Lạnh cao nguyên thấm vào hồn mà ấm tết, có tiếng dì như tiếng mẹ, giọng chú như giọng cha. Vị xuân thơm hơi thở đất trời, thêm mùi cà phê nóng, khoai nướng thơm và khói củi cay cay, ấm sực…

\r\n

Tết nhớ

\r\n

Nhớ lắm!….

\r\n

Nhớ vòng tay dì ôm con lúc lên xe xuôi về thành phố, nhớ câu “phân bì” nói với chị Huyền rất dễ thương của hai đứa em gái: “Chị Huyền nói yêu Trung nhất làm tụi em buồn rồi…”

\r\n

Xa cao nguyên, về với Long An, cảm giác rất độc lập, tự tin khi tà tà chạy xe một mình! Ừ “nhớn” hơn rồi có khác, khoác balô lên và đi. Đã đi là đến, chẳng sợ… lạc đường! 

\r\n

Nhớ cây mai trước hiên nhà bác vàng hơn màu nắng. Giọng hai nhóc cháu ríu rít dì Huyền, dì Huyền… Lại về nhà rồi, thích ghê cơ! 

\r\n

Nhớ tô miến ngon lành bác nấu cho con buổi sáng, nhớ hiên nhà thênh thang sáng mang sách ngồi đọc và hóng nắng, tối tụ tập chơi lô tô với trẻ con, người lớn, cả xóm vui thiệt là vui.

\r\n

Nhóc Cà Rốt con gì cũng sợ, Su Su thì chỉ thích đọc Đôrêmon. Mấy chậu mai sao mà đẹp thế, lan bác trồng tím mát những bông là bông. Tiếng chuông gió lanh canh trong trẻo trước hiên nhà giữa gió chiều làm con muốn giá mà mãi… nghỉ tết thôi!

\r\n

Được đi thăm họ hàng thân thuộc, ruột thịt lúc nào cũng thân thuộc, bất kể không gian và thời gian! Thêm 1 quê nữa để nhớ!…

\r\n

Ngược thành phố mà chưa hết tết, em… lại đi!… Xuôi về Tiền Giang, ngắm cho đã mắt xanh ruộng lúa, xanh vườn thanh long; rực rỡ bông mai, bông cúc vẫn còn tươi màu tết miền Tây.

\r\n

Nhớ những con người phóng khoáng mà đậm đà tình cảm, nhớ lì xì đầu năm và được nhóc Lộc chúc câu rất dễ… “sầu”: “…Chúc dì xinh đẹp sớm lấy chồng…”

\r\n

Lại muốn khoác balô lên và đi rồi! Thôi thì, đợi nhé xuân này!….

\r\n

MâyTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...