Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ!
04:05:57 20/04/2017

Girly.vn -

Hai tiếng Mẹ ơi! Với con thiêng liêng vô cùng, có nói nhiêu đây cũng không bao giờ là đủ, mẹ à, con cám ơn mẹ đã sinh ra con, cám ơn đã mang lại cho con một cuộc sống tuyệt vời như bây giờ. Mẹ à, chúng ta cùng cố gắng nhé, con tự hào vì là con gái của mẹ. Con yêu mẹ !

 \r\n\r\nBài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ!\r\n\r\n– Tao cứ động đến mày là y như rằng mày lỳ cái mặt ra.\r\n\r\n– Con gái con lứa, lười như hủi, làm được trò chống gì mày đâu…\r\n\r\n– Sao mẹ cứ khó chịu thế nhở, trong mắt mẹ con lúc nào cũng kém cỏi vậy sao? Đến cả mẹ cũng không tin tưởng con, vậy thì con cố gắng làm gì ?\r\n

Con buồn nhiều lắm mẹ ơi, con chán lắm mẹ ơi, con chỉ muốn chết quách đi cho xong, con ước sao mình không phải sinh ra trong một gia đình khác, con luôn nghĩ sao mẹ không có thật nhiều tiền để con không phải suy nghĩ nhiều, để con vô tư như bạn bè của con? Con luôn mong mẹ nói với con thật nhẹ nhàng, con muốn đi thật xa, muốn đi du học để không phải ở nhà với mẹ nữa, con chán cái cuộc sống này, sao mẹ lại không chịu hiểu con? Sao mẹ không bao giờ suy nghĩ cho con, con ghét mẹ!

\r\n

(Con 16 tuổi )

\r\n

Con 18 tuổi, cái lứa tuổi mà con người ta đủ trưởng thành để nhận ra gia đình là điểm tựa duy nhất trong cuộc đời. 18 tuổi, con vẫn còn trẻ quá đúng không mẹ? 18 tuổi căn bệnh xuất huyết não tìm đến con như một cơn ác mộng. Con mơ hồ về tất cả mọi thứ, về tương lai, về bạn bè, về gia đình và về mẹ. Con xin lỗi mẹ, vì suốt 18 năm qua đã luôn làm mẹ buồn, là mẹ, mẹ vẫn hay nói “Chỉ có con cái mới có thể từ bỏ mẹ cha, chứ làm gì có mẹ cha nào từ bỏ con cái đâu con” từ ngày đầu tiên nhập viện, một mình chạy đôn chạy đáo lo cho con, là bước chân thay con khi nghe bác sĩ nói mắt con tạm thời không thể nhìn được nữa, là cái áo len đỏ đã sờn chỉ bao trọn lấy đôi vai nhỏ bé của mẹ, là những đêm trông con mẹ nằm dưới gầm giường vì bệnh viện quá đông. Con vẫn thắc mắc là tại sao mẹ lại mạnh mẽ đến như vậy, con chưa bao giờ mẹ khóc cả. Lần duy nhất thấy mẹ khóc là khi bố bỏ mẹ con mình đi, con không biết tại sao mẹ có thể cứng rắn đến như vậy? 18 tuổi, con vẫn căm ghét bố mẹ ạ, căm ghét cái người đàn ông đã bỏ lỡ mẹ, bỏ lỡ một người phụ nữ tuyệt vời như mẹ. Giá như, bố yêu mẹ nhiều hơn một ít, lo lắng cho mẹ nhiều hơn một ít, thì có lẽ mẹ đã không vất vả như thế !

\r\n

(Con 18 tuổi)

\r\n

Con 19 tuổi, mang về cho mẹ xuất học bổng ít ỏi nhưng đó là thành tựu của mẹ, mẹ không khen con mà chỉ bảo “Bao giờ có hẵng hay, mày cứ làm quá, lúc không được xấu hổ” nhưng có lẽ con sẽ không bao giờ quên được ánh mắt mẹ, cũng không bao giờ quên được mẹ đã khoe với hàng xóm “Con Trang nhà tao cũng được học bổng kìa”

\r\n

19 tuổi lần đầu tiên xa nhà 1 tháng đi học Quân sự, nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ từng ngóc ngách trong ngôi nhà bé nhỏ nhưng đầy tình yêu thuơng. 19 tuổi, nhận ra nỗi uất ức, vất vả mà mẹ luôn phải gánh chịu. Cũng là lần đầu tiên thấy giọng mẹ lạc đi, mẹ khóc à? có lẽ mẹ nhớ con, hay là do mẹ tủi thân quá? Con muốn về với mẹ!

\r\n

(Con 19 tuổi)

\r\n

Con 20 tuổi, ngày đầu tiên đi làm thêm kiếm được 50k. Rủ mẹ đi ăn ốc.Tự tin vỗ ngực “để con bao” mẹ lại cười, cảm giác nhìn người thân yêu của mình hạnh phúc có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất, kiểu như bỏ một viên kẹo vào miệng ngọt ngào vô cùng.

\r\n

Con thương mẹ lắm mẹ ơi, một tay mẹ nuôi con nên người, một mình chỉ một mình mẹ thôi, không ai cả và cũng không cần thêm một ai. Con hay đùa mẹ “Mẹ lấy chồng đi, con thả cho mẹ đi” Mẹ chỉ cười. Mẹ, có bao nhiêu cách cơ mà, sao mẹ xấu tính thế, sao không lo cho mình đi, lúc nào cũng ân cần quan tâm con mà không chịu nói ra, sao cái gì ngon cũng để cho con, sao bệnh lại không chịu đi khám, sao quần áo mẹ cũ mà cứ bảo “tao không thích quần áo mới”. Mẹ, sống vì mình đi được không? Mẹ đừng mạnh mẽ như vậy nữa, mẹ thay bố, nuôi dạy con, mẹ làm cùng lúc 2 vai trò, làm sao con trả cát xê đủ cho mẹ?  Mẹ cao thượng, mẹ tần tảo, mẹ luôn dạy con “dù bố có như thế nào, thì vẫn là người sinh ra mày, đừng có láo”  Mẹ dạy con cách đối nhân xử thế với tất cả mọi người, mẹ chính là người hàn gắn tình cảm bố con con. Mẹ cũng là người giúp con nhận ra, dù bố mẹ không thể quay về với nhau thì con vẫn luôn là niềm tự hào của bố và mẹ.

\r\n

Hai tiếng Mẹ ơi! Với con thiêng liêng vô cùng, có nói nhiêu đây cũng không bao giờ là đủ, mẹ à, con cám ơn mẹ đã sinh ra con, cám ơn đã mang lại cho con một cuộc sống tuyệt vời như bây giờ. Mẹ à, chúng ta cùng cố gắng nhé, con tự hào vì là con gái của mẹ. Con yêu mẹ !

\r\n

ChangTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...