Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ yêu

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ yêu
04:36:53 20/04/2017

Girly.vn -

Mẹ à, bao nhiêu là đủ giấy bút để con nói lên tình thương của con dành cho mẹ? Mẹ không dạy con mạnh mẽ, cũng không dạy con kiên cường đến bất khuất, vì mẹ biết con cần mẹ để trở về, để nương tựa, để được khóc thật nhiều khi con vấp ngã ở đâu đó.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ yêu

\r\n

Ai cũng mang trong mình những cảm xúc khác nhau về thầy cô, bạn bè và cha mẹ. Tôi cũng thế. Nhưng với tôi, cuộc sống lại là 1 vùng trời không yên ả để tôi cất đôi cánh tự do tung bay được. Cuộc sống khắc nghiệt bóp nghẹt lấy tôi, tôi hận nó tại sao không dừng lại 1 ngày để tôi nghỉ ngơi. Nó chỉ trả lời tôi bằng 1 giấc ngủ ngon, tôi hạnh phúc vì nó. Cha mẹ đem đến cho tôi những mảnh ghép của một tình thương không lành lặn, một tình thương vô bờ bến dành cho kẻ lưu vong như ngọn đèn treo trước gió, bất chấp người đời để cho tôi có được đôi bàn tay và đôi mắt sáng, nhìn vào cuộc đời đen tối bằng con mắt màu xanh kiên cường.

\r\n

Và bây giờ con xin viết tất cả ra đây, những cảm xúc bị đè nén từ sâu trong lòng của một thằng con trai mới lớn trong một gia đình mà nó luôn tin rằng có sự tin tưởng của ba mẹ.

\r\n

“Gửi mẹ kính yêu.

\r\n

Mẹ à, con biết là mẹ hay buồn và bực con, chửi nhiều và nặng lắm. Nhưng mẹ biết buồn khi bà nội nặng lời với mẹ, biết nằm trong phòng khóc một mình cả đêm không ngủ chỉ vì chuyện không đâu. Vậy sao mẹ không hiểu cho con khi con cố giải thích lí do rằng con về trễ là do con hư xe hay đi tập thêm? Mẹ đã lắng nghe và tin con chưa mẹ? Con cũng biết buồn, biết tổn thương giống như mẹ. Không lẽ mẹ lại đem những điều đau đớn của mẹ trút lên con một cách nặng nề như thế? Mẹ mệt, con biết. Nhưng con làm gì được hơn khi lúc nào xe hư cũng lặng lẽ tự sửa ở ngoài vì sợ mạng về nhà sửa thì ba lại mệt thêm, trong khi chiếc xe đã qua một mùa lửa đạn, làm sao con có thể về sớm hơn khi thầy dạy chưa hết buổi. Mẹ lúc nào cũng này nọ, biết mẹ với con không hiểu nhau, chưa tới câu thứ ba đã có chuyện. Nhưng lúc nào con cũng xuống nước xin lỗi mẹ mặc dù con không sai.

\r\n

Con thương mẹ, thương tấm áo xanh bạc nắng gầu vai ngày nào cũng ngụp lặn dưới đám lá dứa, mưa cũng như nắng, nhặt từng đồng bạc cắt, kiếm 12 ngàn, cắt từng trái bí xanh 4 ngàn mà ba trồng hơn cả tháng mới có. Con thương mẹ những đêm mùa đông năm đó, mẹ lụi cụi dậy lúc 4 giờ sáng chặt mía bán người ta 5 ngàn 1 bịch để cho con đi học thêm với người ta mặc kệ cái chân đau trái gió trở trời của mẹ. Con thương mẹ hơn cả cái đồng tiền thấm giọt mồ hôi mặn chát đó. Con thương nhiều đêm mẹ rên nhức chân vì lội bùn cả chiều, than đau lưng vì ngồi chặt mía hơn hai tiếng. Con chỉ lặng lẽ nhìn. Rồi mẹ cho con là thằng vô tâm, không biết lo cho mẹ, phụ mẹ được cái gì. Suốt ngày bấm điện thoại. Mẹ đâu biết trang facebook cá nhân của con tràn đầu những status yêu thương con viết cho mẹ vì không dám nói ra, cũng tắt đi để không ai biết con yếu đuối mà mềm lòng. Mẹ quên rằng con trai mẹ mít ướt đến mức nào rồi. Năm tháng dần trôi, mẹ mệt mỏi với những lo toan tiền bạc từng ngày bên cuốn sổ xanh um dài ngoằn dòng chữ lem nhem danh sách đóng tiền học thêm.

\r\n

Con còn nhớ rõ lắm, ngày đầu tiên con đi học, mẹ dắt con đến tận lớp, nhìn con suốt buổi rồi mới về vì sợ bạn bè ăn hiếp con. Một thằng nhóc sinh thiếu tháng nằm thoi thóp chờ thần chết đón đi năm ấy vẫn còm nhom như cây đũa thì đánh đấm lại ai. Và 5 năm cũng chừng đó thời gian con vô tư không biết học hành khó khăn là gì khi khó khăn là có mẹ. Năm năm tiểu học trôi qua với 4 tờ giấy khen học sinh xuất sắc và một tờ loại tiên tiến, mẹ hãnh diện ôm con mà lệ trào khoé mắt… Ngày con thi rớt anh văn ở trung tâm tiếng anh, mẹ cũng buồn tênh. Mắt mẹ đỏ giống màu cái nón bảo hiểm mẹ đội, đâu đó luyến tiếc cho sự phấn đấu của con mình. Và rồi mẹ chỉ cười khi con nói sẽ thi lại lần hai. Khi đó con mới hiểu ra đường đời đến sớm gian nan hơn cho con từ khi con chỉ mới 8 tuổi. Một thằng nhóc thiếu thốn đủ thứ, nghèo nàn, không được vô nhà người ta vì sợ ăn cắp đồ chơi của con nhà giàu. Những lời nói như có lưỡi lam cắt qua tâm hồn đứa trẻ ngây thơ, mắt mẹ lại đỏ lên vì sự uất ức của cáo nghèo và sự miệt thị của kẻ giàu có. Mẹ lại đi tìm việc, nhận làm đan lát cho người ta, kiếm cho con chút quà bánh như bạn bè. Con không có nhiều tiền như người ta, không quần áo như người ta. Đôi lúc con muốn có cuộc sống đủ đầy hơn bây giờ, nhưng làm sao được khi giọt mồ hôi của mẹ thấm mặn trên từng nét chữ con số trong tập của con. Con còn nhớ có lần mẹ ôm gần chục kí lá dứa vào nhà rửa đôi chân lầy lội bùn đất, con đem lon nước ngọt ra cho mẹ uống. “mày uống đi rồi học, đem ca trà đá ra đây coi!”. Giờ nhớ lại lon nước đó mặn lắm mẹ à!

\r\n

Mẹ à, bao nhiêu là đủ giấy bút để con nói lên tình thương của con dành cho mẹ? Mẹ không dạy con mạnh mẽ, cũng không dạy con kiên cường đến bất khuất, vì mẹ biết con cần mẹ để trở về, để nương tựa, để được khóc thật nhiều khi con vấp ngã ở đâu đó. Và con hiểu, mẹ cũng cần con như một chỗ dựa, để có thể được yêu thương mãi mãi đứa con ngây dại có tâm hồn xám đục như bầu trời mùa mưa năm ấy. Con biết, mẹ sẽ không bao giờ đọc được những dòng này con viết về mẹ, vì con sẽ viết thật nhỏ để có thể viết thật nhiều. Chẳng cần mẹ đọc đâu mẹ à, mẹ chỉ cần biết rằng con thương mẹ là đủ. Ngần ấy thôi là đủ để con băng qua bạt ngàn sóng dữ để quay về bến đỗ bình yên nơi mà lòng mẹ hiền lành luôn dang tay đón con về.

\r\n

Thương người phụ nữ giàu tình thương.”

\r\n

E.L.Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...