Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Yêu thương không lời

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Yêu thương không lời
02:23:11 13/05/2017

Girly.vn -

Mẹ biết không, con gái giống mẹ lắm! Con chỉ biết đau nhói lòng mỗi bận mẹ ốm, chỉ biết gạt vội mớ tóc đen để che đi phần tóc trắng của mẹ mà không bao giờ can đảm nói yêu mẹ cả. Lời yêu thương ấy là những cảm xúc đóng hộp, mãi mãi. Con nhút nhát quá, mẹ có buồn con không?

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Yêu thương không lời

\r\n

\r\n

Đêm thật khuya, Hà Nội đắm mình vào một cơn mưa rào bất chợt, mưa gõ ồn ã trên mái tôn, mưa nhỏ rí rách xuống mặt sân ướt, mưa cuốn vào lòng con nỗi nhớ chơi vơi. Mẹ, con mệt rồi, con muốn về, con nhớ mẹ. Nhưng… con sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu. Mẹ cũng vậy nhỉ? Mẹ chẳng bao giờ nói yêu con.

\r\n

Mẹ chẳng bao giờ nói yêu con, mẹ chỉ mắng con thôi. Mẹ mắng con khi con trêu em khóc, con dỗi mẹ bỏ cả cơm. Lúc con lén nhìn xuống, mẹ cũng chẳng ăn gì cả. Mẹ mắng con lúc con đánh bạn, mẹ bắt con sang xin lỗi, bắt con chép phạt mỏi nhừ tay. Mẹ mắng con khi con kiểm tra điểm kém. Từ nhỏ mẹ đã nghiêm khắc vậy với “cái sự học” của con rồi. Mẹ bảo học để ấm vào thân và lúc ấy con chẳng hiểu điều đó, con chỉ biết mẹ luôn tranh rửa bát khi con ôn thi, con chỉ biết những cốc sữa nóng mẹ mang khi con học buổi tối,… Mẹ chẳng bao giờ nói lời động viên, chỉ thầm lặng thế thôi. Mùa hè năm con thi Đại học, ra đến cổng trường con đã thấy mẹ mồ hôi nhễ nhại vì ở đó suốt từ lúc con vào thi. Trời nắng gắt sao mắt con ướt mẹ nhỉ? Hay mồ hôi của mẹ rơi lạc và mắt con

\r\n

Mẹ chẳng bao giờ nói yêu con, mẹ cũng chẳng thích thứ con thích. Con thích ăn đùi gà, mẹ lúc nào cũng gắp cho con nhưng mẹ chẳng bao giờ chịu ăn đùi gà cả, mẹ bảo thích gặm miếng có nhiều xương hơn. Sở thích của mẹ kỳ lạ quá! Con lên Đại học, mẹ gọi điện lên cũng chẳng nói yêu con, mẹ chỉ nhắc con ăn cơm, đi ngủ, nhắc gió mùa, không khí lạnh. Đôi khi, mẹ nhắc bằng giọng lạc đi, cái giọng của một đợt ho chưa khỏi.

\r\n

Mẹ chẳng bao giờ nói yêu con, mẹ cũng chẳng chịu nói với con gì cả. Người ta bảo nhà mình sinh hai con gái, bố khó chịu, mẹ cũng chỉ biết giấu con mà khóc. Mẹ chẳng nói với con những bận mẹ chạy vạy đi vay khắp nơi để đóng học phí cho con, chỉ bảo con không đi làm thêm nhiều, quan trọng nhất là sức khỏe và việc học. Mẹ à, con lớn rồi, sao mẹ không nói cho con, sao mẹ cứ chịu đựng một mình thế…

\r\n

Mẹ biết không, con gái giống mẹ lắm! Con chỉ biết đau nhói lòng mỗi bận mẹ ốm, chỉ biết gạt vội mớ tóc đen để che đi phần tóc trắng của mẹ mà không bao giờ can đảm nói yêu mẹ cả. Lời yêu thương ấy là những cảm xúc đóng hộp, mãi mãi. Con nhút nhát quá, mẹ có buồn con không?

\r\n

Hà Nội đang mưa, nỗi nhớ của con cũng tan vội theo mưa vậy…

\r\n

Miên MộcTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...