Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ yêu những vì sao

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ yêu những vì sao
03:30:19 13/05/2017

Girly.vn -

Tôi sợ lắm. Mẹ chẳng phải đã khóc rất nhiều vì cuộc đời của mẹ, vì chúng tôi và vì bà ngoại nữa và giờ chắc mẹ cũng đang mệt mỏi lắm mà chúng tôi dường như đã quên cách cảm thông với mẹ, Tiếng nấc của cả hai chị em tôi giờ đây đã thành từng cơn. Chúng tôi vội chạy lại, ôm chặt lấy mẹ, chị khóc to lắm, chị vừa xin lỗi mẹ vừa khóc. Lúc đó nước mắt mẹ lại rơi.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ yêu những vì sao

\r\n

Lại một cuộc tranh cãi nữa, mà nói đúng hơn là chị đang cố gắng nói thật to bởi mẹ chẳng hề giống như muốn cãi nhau cùng chị.

\r\n

– Con đã không đỗ trường đại học Cảnh sát ! chị buồn bã

\r\n

– Hãy học ở đâu con muốn!

\r\n

– Mẹ chẳng bao giờ biết con thực sự muốn gì. -Chị hét lớn. Nước mắt chị bắt đầu chảy xuống.

\r\n

Mẹ vẫn im lặng.Mẹ dừng tay một chút rồi lại tiếp tục làm công việc đang làm. Rồi chị oà khóc, chị nói:

\r\n

– Mẹ lúc nào cũng thế. Mẹ thật sự chẳng bao giờ biết con đang nghĩ gì, chẳng biết khi nào con buồn khi nào con vui. Những lúc con cần mẹ nhất mẹ luôn bỏ con một mình. Mẹ, liệu dù chỉ một lần thôi, mẹ hỏi bây giờ con có hạnh phúc không thay vì điểm thi học kì của con thế nào chưa? Mẹ đã bao giờ cố gắng để hiểu con chưa?

\r\n

Mẹ ngừng việc. Mẹ giống như đang suy nghĩ về lời chị nói chắc mẹ đang rất đau đớn vì điều đó. Mí mắt mẹ dường như đang run lên.Mẹ nhìn chị,rồi nói thật khẽ :

\r\n

– Vậy lần cuối con hỏi mẹ câu đó là khi nào?

\r\n

Cả tôi và chị đều im bặt. Tự nhiên tôi thấy mình choáng váng. Lần cuối tôi quan tâm đến mẹ là khi nào?

\r\n

Bà ngoại từng kể, hồi xưa, mẹ đã từng phải bỏ học do nhà quá nghèo mẹ luôn tỏ ra như việc đó là không sao nhưng bà ngoại biết mẹ rất muốn đi học . bà cũng đã từng quyết định bán sơi dây chuyền mẹ bà cho làm của hồi môn để mẹ được đi học nhưng mẹ đã khóc, rồi xin bà đừng làm vậy. Mẹ rất thương bà và dường như bà càng thương mẹ hơn. Bà nói ước mơ của mẹ giờ đang đặt trên vai chúng tôi và bà luôn bảo chúng tôi phải ngoan với mẹ và phải ráng học thật cho thật giỏi. Đó là lần đầu khi chúng tôi biết về ước mơ của mẹ.

\r\n

Hồi còn nhỏ,nhà nghèo lắm. Tôi nhớ có lần, trong đêm mưa bão mà bố vắng nhà, mẹ đã ôm cả hai chúng tôi thật chặt dù người mẹ dường như đang run lên. Chúng tôi lặng lẽ nép sát trong lòng mẹ. Tôi nói:

\r\n

– Bao giờ con lớn sẽ kiếm thật nhiều tiền và chúng ta sẽ sống thật sung sướng !

\r\n

Dường như khi đó trông mẹ vui lắm. Đêm đó dù mưa thật lạnh nhưng cả ba chúng tôi đều cười thật hạnh phúc.

\r\n

Khi ấy, nhà tôi còn nghèo lắm. Trong bữa cơm chỉ toàn là những quả trám. Tôi rất thích bởi trong chúng giống như những con thuyền trong bát vậy. Nhưng được một thời gian tôi đã bắt đầu chán. Tôi khóc vì bữa ăn chỉ có mỗi trám. Chị tôi vội nhìn sang tôi.

\r\n

– Chúng ta chơi một trò chơi đi. Em hãy tưởng tượng đây là gà, đây là tôm…

\r\n

Hồi còn nhỏ ngốc lắm ,tôi tin chị,rồi còn hùa theo :

\r\n

– Này để em gắp cho chị miếng cua !

\r\n

Khi đó tôi thấy mẹ khóc. Đó là lần đầu tiên khi chúng tôi thấy mẹ khóc.Hôm ấy ,mẹ khóc nhiều lắm, mẹ cũng chẳng ăn nữa còn chúng tôi chỉ biết lại bên mẹ, ôm mẹ.

\r\n

Kỉ niệm khiên tôi nhớ nhất là lần khi mẹ cùng chúng tôi ngồi ngoài hiên nhà. Đêm đó bầu trời đầy sao thật rực rỡ, mẹ nhìn ngắm thật lâu còn chúng tôi thì thật yên lặng bên mẹ. Rồi mẹ nói:

\r\n

– Những ngôi sao thật đẹp. Chúng dường như làm rực sáng cả bầu trời, các con của mẹ sau này hãy luôn là những ngôi sao để mẹ tự hào được không?Nhưng …

\r\n

Giọng mẹ lúc đó nhỏ đến mức cả hai chị em tôi chẳng thể nào nghe rõ. Chúng tôi từng thắc mắc nhưng chẳng bao giờ mẹ trả lời cả.

\r\n

Thời gian dần trôi. Cả ai chị em tôi dần đã lớn theo cách mà chúng tôi cho là mình lớn. Chúng tôi cố gắng để trở thành những ngôi sao mà mẹ luôn nhìn ngắm. Điều đó rồi cũng thật mệt mỏi. Dần dần, chúng tôi ít nói chuyện hơn với mẹ hơn. Chúng tôi thích bạn bè, thậm chí thích trò chuyện với chiếc laptop lâu hơn là với mẹ. Mẹ là mẹ và mẹ thật khác chúng tôi.Khoảng cách, thứ mà những đứa trẻ mới lớn hay goi, cứ dần như ngày càng dài thêm cho mối quan hệ của chúng tôi với mẹ. Đã bao lâu rồi chúng tôi chưa nói chuyện với mẹ hay ấn tượng một kỉ niệm nào đó với mẹ nhỉ. Đột nhiên , tôi sợ hãi. Đó là chuyện từ đám tang bà ngoại.Mẹ thương bà ngoại lắm nhưng hôm đó mẹ chẳng khóc.

\r\n

Lúc đó, mẹ tôi chỉ kêu gào những tiếng: “Mẹ…Mẹ ơi…” , rồi cứ ôm chặt bên cạnh bà ngoại.Mẹ thương bà ngoại lắm nhưng hôm đó mẹ chẳng khóc dù chỉ một chút. Chị tôi vô cùng thắc mắc thì mẹ như khuỵ người xuống:

\r\n

– Mẹ muốn khóc lắm nhưng mẹ chẳng thể nào khóc được,mắt mẹ giờ đây như chẳng còn nghe lời mẹ nữa rồi.

\r\n

Tôi sợ lắm. Mẹ chẳng phải đã khóc rất nhiều vì cuộc đời của mẹ, vì chúng tôi và vì bà ngoại nữa và giờ chắc mẹ cũng đang mệt mỏi lắm mà chúng tôi dường như đã quên cách cảm thông với mẹ, Tiếng nấc của cả hai chị em tôi giờ đây đã thành từng cơn. Chúng tôi vội chạy lại, ôm chặt lấy mẹ, chị khóc to lắm, chị vừa xin lỗi mẹ vừa khóc. Lúc đó nước mắt mẹ lại rơi.

\r\n

– Ngôi sao thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn, mẹ xin lỗi vì đã mong các con trở thành ngôi sao của mẹ và điều đó chắc đã làm đau các con…mẹ xin lỗi.

\r\n

Ngay lúc này, tất cả chúng tôi đều khóc, khóc vì mẹ, vì tôi, vì cả chị và cả những kí ức đẹp đẽ ngày xưa nữa !

\r\n

Thiên DiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...