Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Yêu mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Yêu mẹ
02:06:33 13/05/2017

Girly.vn -

Hi vọng Mẹ của con sẽ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và sống thật lâu cùng tụi con Mẹ nhé. Con gái của Mẹ, yêu Mẹ thật nhiều.

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Yêu mẹ

\r\n

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê hẻo lánh xa xôi của tỉnh Trà Vinh. Sự bảo thủ trong cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều và đặc biệt là đối với gia đình tôi. Từ nhỏ tuổi thơ của tôi là những ngày tháng  thiếu hẳn sự yêu thương và chăm lo từ Mẹ, mà thay vào đó là sự đùm bọc và chở che từ bà. Thế rồi từng đứa em của tôi lần lượt ra đời, và tình yêu thương của Mẹ dành cho tôi ngày càng ít đi. Lúc ấy tôi chỉ biết hờn giận và nghĩ vì mình là con gái nên Mẹ chẳng được Mẹ thương yêu như những đứa trẻ khác. Vì cuộc sống mưu sinh nên Mẹ để tôi ở lại cùng bà, Mẹ và cha phải sống tha hương nơi xứ người và cứ dịp tết thì Mẹ mới có dịp về thăm tôi. Có lần bà bảo tôi: “ sao con lại thích tết vậy con?” Tôi ôm chầm lấy bà và nói nhỏ đủ để bà nghe: “con nhớ Mẹ lắm bà ạ, chỉ có tết là con mới được gặp Mẹ thôi” . Thế rồi hai bà cháu quyên thuyên kể cho nhau nghe những kỉ niệm về Mẹ. Tôi vẫn còn nhớ mãi khoảnh khắc chính tôi làm Mẹ khóc- đó là vào một chiều mưa năm tôi lên lớp 6. Năm ấy tôi nghịch lắm, đi học về khá muộn thay vì về nhà thì tôi lại đi tắm mưa cùng đám bạn và đợi mưa tạnh hết rồi tôi mới về nhà. Hình ảnh Mẹ cầm roi đứng trước cửa và đợi tôi, Mẹ thấy tôi về trước cổng và chạy ra hỏi tôi: “ sao con về trễ mà không nói với bà, để bà phải chạy trong mưa tìm con hả? con có biết bao nhiêu người phải tìm kiếm con không vậy? con hư vậy đó hả?  Tôi trả lời Mẹ mà không hề đắn đo: “ Mẹ có thương con sao? Mẹ có nhớ và quan tâm đến con sao? Và thế là những vết roi hằn lên trên người tôi, tôi không biết Mẹ đánh bao nhiêu roi mà đến roi cuối cùng Mẹ ôm chầm lấy tôi và cả hai Mẹ con cùng khóc.

\r\n

Năm tôi lên 7, Mẹ và cha đã quay về nhà và sống cùng tôi, cuộc sống lúc ấy vất vả và đầy gian khổ. Căn bệnh thoái hóa khiến cha tôi không thể làm việc nhiều như trước nữa nên mọi gánh nặng lo toan lại dồn lên đôi vai bé nhỏ của Mẹ. Mẹ không chỉ là một người Mẹ mà còn là một người cha của chúng tôi. Nhà nghèo nhưng chẳng bao giờ phải để tôi thiếu thốn cùng đám bạn. Càng nghĩ tôi lại càng thương và yêu Mẹ hơn nữa, ngoài giờ học tôi thường phụ Mẹ để Mẹ đỡ vất vả hơn. Thế rồi những ngày tháng êm đềm của tôi dần trôi và giờ đây khi là một cô gái tuổi 25, tôi chọn cho mình cho mình một miền quê xa để chắp cánh cho ước mơ đứng trên bục giảng của mình nên những ngày bên Mẹ ngày càng thưa dần. Những ngày sống nơi xứ người, cái vòng xoay của cơm-áo-gạo-tiền khiến tôi trưởng thành và thấu hết những sự gian khổ mà Mẹ tôi đã trải qua. Tôi đã dần thấm hiểu nổi khổ và sự cách xa của 17 năm về trước. Với tôi, hạnh phúc chỉ là những ngày êm đềm được quay về bên Mẹ, ăn những món Mẹ nấu và tâm sự cùng Mẹ những khó khăn cũng như niềm vui mà tôi đã trải qua nơi xứ người. Chưa bao giờ dám nói thẳng hết tình cảm của mình gởi đến Mẹ  nhưng với  con Mẹ luôn mãi là người con yêu thương nhất, là bờ vai vững chắc và luôn dang rộng vòng tay để đón con trở về. Hi vọng Mẹ của con sẽ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và sống thật lâu cùng tụi con Mẹ nhé. Con gái của Mẹ, yêu Mẹ thật nhiều.

\r\n

Dương Thị Huỳnh GiaoTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...