Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ yêu

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Mẹ yêu
04:04:14 25/04/2017

Girly.vn -

Nếu được ước một điều ước, tôi sẽ ước cho thời gian đừng làm bạc thêm những sợi tóc của mẹ tôi thêm nữa. Để mẹ còn là điểm tựa vững chắc nhất cho tôi, để đôi lúc thấy mệt mỏi, tôi sẽ quay về bên mẹ, sà vào vòng tay mẹ khóc thật lớn để nguôi ngoai tất cả.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Mẹ yêu\r\n

Đố ai trên đời có thể viết và kể hết công lao của người mẹ, tôi cũng vậy, mẹ tôi năm nay cũng đã 50 tuổi rồi, cái tuổi đã được nửa đời người. Thời gian cũng nhanh lắm, mỗi ngày đều lấy đi một chút thanh xuân của mẹ tôi. Mẹ ngày một già đi, còn tôi, năm nay mới 20 tuổi, tôi vốn sống hòa đồng nhưng hơi nội tâm và ít bộc lộ cảm xúc lắm. Vậy nên, mọi tình cảm mà tôi dành cho mẹ đều thông qua hành động.

\r\n

Tôi biết có bao nhiêu trang giấy tôi cũng chẳng bao giờ viết đủ những điều vô giá mà mẹ đã làm cho tôi. Mẹ mang tôi chín tháng mười ngày rồi vất vả bươn chải nuôi tôi lớn khôn. Càng lớn tôi càng thấu hiểu nhưng nỗi khổ của mẹ.

\r\n

Nhà tôi không khá giả là mấy, bố tôi làm vườn, cực khổ quanh năm, còn mẹ tôi là công nhân một nhà máy xi măng. Số tiền mà kiếm được ít ỏi của mẹ tôi vừa nuôi tôi ăn học, vừa chăm lo cho gia đình. Tôi vẫn nhớ như in, mẹ tôi thương tôi lắm, trước đây lúc mẹ đang mang bầu em tôi, mẹ bảo tôi: “Là con gái khổ lắm con ạ, vậy nên nếu con có em trai thì mẹ chia con 7, chia em con 3, còn nếu là hai chị em gái thì mẹ sẽ chia hai đứa bằng nhau”. Cuối cùng, thì đứa em tôi chào đời là con gái, và mẹ tôi làm đúng như vậy, có gì mẹ cũng chia đều cho hai chị em. Mẹ vẫn dặn tôi là chị thì phải nhường nhịn em, thương mẹ thì đừng có ngày nào chị em cũng chọc ghẹo, rồi cãi nhau nữa. Thương mẹ nên hai chị em tôi có gì cũng bảo nhau, thấy vậy mẹ vui lắm.

\r\n

Tôi thương mẹ những ngày mưa rào, sấm chớp, khi mà hai chị em chui vào chăn ấm ngủ ngon thì mẹ tôi lại phải thức giấc choàng chiếc áo mưa vào người và đi làm. Hay có những đêm đông, mùa đông của vùng núi Tây Bắc lạnh đến cắt da, cắt thịt thì mẹ tôi âm thầm đi làm về trong cái lạnh ấy. Tôi thương mẹ biết chừng nào, có những tháng mẹ chưa kịp lấy lương, bố tôi không bán được hoa màu trong vườn thì bữa cơm nhà tôi vỏn vẹn rau, đậu cho qua ngày.

\r\n

Năm tôi học đến lớp 12 thì mẹ tôi về hưu, cứ ngỡ mẹ sẽ về nghỉ ngơi. Nhưng mẹ tôi bảo: “Người ta vẫn thuê mẹ làm mà mẹ vẫn còn khỏe nên mẹ vẫn hợp đồng đi làm cho họ, mẹ có đi làm có đồng ra, đồng vào, ít ra cũng đủ trang trải cuộc sống cho gia đình với cho hai đứa đi học. Tôi rơm rớm nước mắt khi nghe mẹ nói vậy, tôi nói nếu mẹ mệt quá mẹ đừng cố mẹ nhé.

\r\n

Thế rồi cũng chẳng mấy chốc, đến kì thi đại học, năm ấy mẹ đưa tôi đi thi. Mẹ luôn sát cánh động viên tôi cố gắng lên. Và cuối cùng tôi đã theo đuổi cái đam mê ngôn ngữ của mình tại một trường đại học cách xa nhà đến 195km. Xa nhà ngần ấy cây số, thời gian đầu nhập học tôi nhớ nhà đến phát điên, đến nỗi tôi xuống đầu tuần, cuối tuần đã về ngay với bố mẹ. Lúc này, mẹ lại bên tôi, động viên tôi hãy cố học hành theo đuổi cái đam mê. Mẹ nói tôi không được bỏ cuộc, mẹ nói rồi ra đời con sẽ được tiếp xúc với nhiều thứ khác nhau, cũng có thể con sẽ vấp ngã nhưng hãy nhớ rằng mẹ luôn bên con, có chuyện gì hãy cứ gọi về cho mẹ.

\r\n

Thương mẹ lặn lội kiếm số tiền ít ỏi nuôi hai chị em tôi ăn học, có tháng mẹ hỏi tôi còn tiền không để mẹ cho, tôi vẫn nói dối mẹ rằng con còn đủ tiêu; và tôi tranh thủ đi làm thêm, dù số tiền làm không đáng là bao nhưng cũng đủ để mua mớ rau, miếng đậu trang trải cho cuộc sống sinh viên. Vì tôi biết ở nhà mẹ tôi cũng cực khổ lắm, đồng tiền mà tôi cầm trên tay là mồ hôi, công sức của bố mẹ. Nếu được ước một điều ước, tôi sẽ ước cho thời gian đừng làm bạc thêm những sợi tóc của mẹ tôi thêm nữa. Để mẹ còn là điểm tựa vững chắc nhất cho tôi, để đôi lúc thấy mệt mỏi, tôi sẽ quay về bên mẹ, sà vào vòng tay mẹ khóc thật lớn để nguôi ngoai tất cả. Tôi muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, mẹ hãy tin tưởng ở con gái của mẹ, nhất định con sẽ không để thêm một giọt nước mắt buồn nào lăn trên má mẹ nữa, con hứa sẽ thành công với những gì con đã chọn”. Hy vọng một ngày không xa tôi có thể nói với mẹ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ, mẹ chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất đời con ”.

\r\n

Phạm Ngọc Ánh Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh allisonhilyerphotography

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...