Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Xin mẹ hãy sống cho mình!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Xin mẹ hãy sống cho mình!
02:24:37 17/04/2017

Girly.vn -

Mẹ tôi là người phụ nữ phi thường với vỏ bọc bình thường. Thật vậy, cuộc đời mẹ đã bao giờ tôi thấy mẹ quan tâm cho bản thân đâu.

bai-du-thi-em-loi-ru-xin-me-hay-song-cho-minh\r\n

Sáng nay, lướt một vòng facebook, thấy một cuộc thi viết về mẹ. Mình chợt nghĩ, viết về mẹ, viết bao nhiêu cho vừa, bao nhiêu từ cho đủ, thật ra tình cảm dành cho mẹ chẳng cần phô trương ra làm gì, chỉ cần mình biết, chỉ cần mẹ hiểu, thế còn cần gì hơn nữa…

\r\n

Phải chăng người ta viết ra cũng chỉ để giãi bày, để nói những điều mà chưa bao giờ dám nói ra với mẹ, chứ chẳng phải để phô trương hay thể hiện cho thiên hạ biết. Vì mẫu tử, là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên cuộc đời này.

\r\n

Tôi cũng là một người như những người bình thường khác, trong lòng luôn có những điều giấu kín chưa bao giờ dám nói ra với mẹ. Mấy ai đủ dũng cảm ôm lấy mẹ mà thủ thỉ Con yêu Mẹ, để nói ra một điều bình thường như thế phải chăng cần một dũng khí phi thường. Và tôi cũng chưa thể có dũng khí đó…

\r\n

Mẹ tôi là người phụ nữ phi thường với vỏ bọc bình thường. Thật vậy, cuộc đời mẹ đã bao giờ tôi thấy mẹ quan tâm cho bản thân đâu. Lo cho bố, cho ba đứa con, cho nội ngoại, công việc đồng áng, thực sự chưa bao giờ con thấy mẹ được một phút thảnh thơi. Con còn nhớ 5 năm trước, thời điểm mẹ được chẩn đoán bệnh tràn dịch màng phổi không rõ nguyên nhân cũng là khoảng thời gian nhà mình khó khăn nhất. Kinh tế thiếu thốn, em vào lớp một, chị năm đầu đại học, một mình bố nhận việc làm thuê khắp nơi. Bác sĩ đã bảo bệnh mẹ cần ở lại theo dõi và hút dịch gấp, nhưng mẹ vẫn xin bác sĩ được về nhà uống thuốc điều trị, không phải mẹ coi thường bệnh, mà bởi kinh tế khó khăn, mẹ thương em, thương chị, thương con, thương bố, lo công việc đồng áng không ai chăm nom, đủ thứ mẹ lo trên đời. Con vừa thương vừa giận mẹ, con chỉ xin mẹ một lần lo cho bản thân, một lần ích kỷ thôi cũng được. Bác sĩ khuyên, cuối cùng mẹ cũng ở lại điều trị, lần hút dịch đầu tiên, mẹ không đủ sức khỏe, mẹ ngất, phải thở bằng bình oxi, con lo cho mẹ, con khóc… Những ngày sau đó, chị thay mẹ lo cho em vào lớp một, mua áo quần sách vở, thủ tục nhập học, con thay mẹ quán xuyến việc nhà, đồng áng, bố đi làm, cả nhà thay nhau vào chăm mẹ. Không có mẹ ở nhà, cuộc sống nhà mình như đảo lộn. Con thương mẹ.

\r\n

Sau mấy tuần điều trị ở bệnh viện thành phố, con không hiểu sao các bác sĩ chuyển mẹ sang bệnh viện khác, con cùng các gì chuyển đồ theo mẹ sang bệnh viện, con biết mẹ khóc, mẹ buồn, mẹ thương nhà mình, mẹ vẫn không lo cho bản thân, những lúc này, người mẹ lo vẫn là bố và ba chị em con. Ở bệnh viện mới, mẹ bị dị ứng thuốc, không điều trị được, rồi bệnh viện lại chuyển mẹ ra Hà Nội, đêm bố đưa mẹ đi, con không ra tiễn, con ở trong nhà một mình rồi khóc, con lo cho mẹ, con thương mẹ, thương nhiều lắm.

\r\n

Mẹ ra Hà Nội điiều trị, bố phải vay mượn họ hàng làng xóm, rồi xui xẻo vẫn cứ lại đến, bố bị trộm lấy mất tiền, thật sự lúc ấy con biết bố mẹ khốn đốn như thế nào, xoay xở các mối quan hệ thân sơ, bố lại vay mượn để mẹ tiếp tục điều trị.

\r\n

Mẹ điều trị ở Hà Nội, bố chỉ ở được với mẹ gần hai tuần, mẹ bắt bố về vì lo cho ba chị em con ở nhà, buổi trưa bố về, mẹ đang truyền thuốc, bố chỉ kịp mua cho mẹ hộp cơm rồi vội ra bến xe, mẹ khóc, bố khóc, con gọi cho mẹ, con cũng khóc, nhưng con chắc là mẹ không biết đâu.

\r\n

Những ngày tiếp theo, một mình mẹ bệnh tật nơi đất khách, mẹ vẫn dị ứng thuốc, vẫn đổi thuốc liên tục, con biết mẹ nhớ nhà vì chưa bao giờ mẹ xa nhà lâu như thế, cộng với bệnh tật tốn kém, thuốc thì dị ứng, chưa điều trị được. Bất lực lắm đúng không mẹ? Lần nào gọi cho mẹ, con cũng dặn mẹ đủ thứ, nói rằng ở nhà mọi chuyện đều ổn, con không nói con nhớ mẹ, không nói cho mẹ rằng đêm nào con cũng khóc, người ta bảo mẹ bị ung thư, nhưng con không tin, con vẫn chờ ngày mẹ khỏi bệnh trở với với nhà mình, con cũng không biết sao lúc ấy con lại mạnh mẽ được đến vậy. Một tháng, hai tháng, cuối cùng mẹ được xuất viện, kết thúc chuỗi ngày lầm lũi một mình xoay xở với bệnh tật. Nhưng cũng từ đó mà sức khỏe mẹ yếu hẳn đi, không làm được việc nặng, nhiều lần mẹ làm quá sức, con đã khuyên mẹ, nhưng mẹ bảo: “Mẹ không làm thì ai làm, các con đi học, bố đi làm, không lẽ mẹ chỉ quanh quẩn ở nhà chơi thôi, mẹ sao làm được”. Lúc ấy con thực sự giận mẹ, nhưng con biết, mẹ luôn hi sinh, cam chịu, nhưng con không muốn mẹ mãi hi sinh cho người khác trong khi mình chưa có được ngày thảnh thơi… Con thương mẹ, nhiều lắm…

\r\n

Con không biết từ lúc lấy bố đến giờ, hơn 20 năm qua, hạnh phúc của mẹ được định nghĩa như thế nào. Có lúc con thấy, ừ thì nhà mình cũng hạnh phúc mà, có bố, có mẹ, có các con, quá hạnh phúc rồi đúng không. Nhưng con cũng đã đủ lớn để hiểu được những góc khuất trong một gia đình. Mẹ – sức khỏe kém, kinh tế thiếu, hạnh phúc gia đình không như ý, … Nhiều lúc con hỏi mẹ, hạnh phúc của mẹ là gì, mẹ chỉ nói: “Các con…” Mẹ thật sự đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực, chưa khi nào mẹ được sống với hạnh phúc trọn vẹn, dù chỉ một thời gian ngắn, nhiều lúc con nghĩ, nếu con là mẹ, có lẽ con đã bỏ cuộc từ lâu. Trải qua nhiều nỗi đau cả tinh thần và thể xác, mẹ thật sự phi thường. Giờ đây, nhà mình đã khá hơn, nhưng con hiểu, mẹ vẫn luôn là mẹ, không trưng diện, âm thầm chịu đựng, hi sinh và vẫn mang trong lòng những vết thương lớn mà chỉ con và chị hiểu. Con chỉ xin mẹ một lần, một lần thôi, ích kỷ một chút, đừng quan tâm ai khác, kể cả con, hãy sống cho bản thân, ăn những thứ mình thích, mua những thứ mình muốn, đi chơi cùng bạn bè, rũ bỏ hết tất cả, được không mẹ? Mẹ phải thật mạnh khỏe, để con thực hiện những dự định của mình, để thấy con trưởng thành, để thấy con hạnh phúc, để con báo đáp mẹ, hứa với con mẹ nhé!  Con đã tự hứa với bản thân, tương lai con sẽ phải thật thật hạnh phúc, để bù cả phần của mẹ nữa, mẹ nhỉ! CON YÊU MẸ!

\r\n

Nguyễn Thị Hương – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...