Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Xin lỗi Mẹ!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Xin lỗi Mẹ!
03:55:31 20/04/2017

Girly.vn -

Con thấy mình thật tệ quá! Cả đời mẹ tần tảo hi sinh, chỉ mong con được trưởng thành, không phụ công lao nuôi dưỡng của bố mẹ, vậy mà con đã làm gì thế này? Giờ con thật sự mất phương hướng. Công việc áp lực, một mình nơi đất khách, con thực sự muốn gục ngã. Nhưng nghĩ tới mẹ, con lại tự nhủ bản thân mình phải cố gắng.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Xin lỗi Mẹ!

\r\n

Mẹ!

\r\n

Khi con ngồi đây gõ những dòng chữ này về mẹ, con đã khóc.

\r\n

Sau cuộc điện thoại, con đã để chế độ không liên lạc được, con muốn một mình suy nghĩ tất cả mọi thứ. Và con muốn mẹ con mình hiểu nhau chứ không phải là những cuộc nói chuyện mà cả con và mẹ đều bất đồng quan điểm.

\r\n

Con ngồi ngẫm, bất giác, mọi kỉ niệm trôi qua cứ ùa về.

\r\n

Ngày cấp 3, lớp tổ chức Tri ân Thầy Cô và gia đình, Mẹ tới dự, nghe con đọc và khóc. Con cũng nghẹn ngào đọc không suôn sẻ bài tâm sự của mình.

\r\n

Lên Đại học, bắt đầu cuộc sống xa nhà, con đã không đủ tỉnh táo để thoát khỏi cám dỗ bủa vây. Con có thai, nhưng không được thừa nhận, và con quyết định giữ thai lại. Mẹ bảo, hay nghỉ bảo lưu, con nhất quyết không chịu. Và mẹ lại khăn gói theo con trông cháu. Quãng thời gian ấy, vất vả làm sao!

\r\n

Con tiếp tục theo đuổi giấc mơ dang dở, bỏ con lại cho mẹ nuôi. Mẹ tất tả ngược xuôi, lo toan. Nếp nhăn mẹ nhiều hơn, tóc cũng đâu còn đen như xưa.

\r\n

Con và mẹ nói chuyện, bao giờ cũng là những câu con gắt gỏng, con khó chịu với mẹ. Nỗi lòng mẹ, con hiểu hết. Nhưng nỗi lòng của con, vì con không bao giờ tâm sự với mẹ, nên mẹ có thể không hiểu. Không bao giờ con rơi nước mắt trước mặt mẹ, mặc dù con đã chịu quá nhiều tổn thương khi quyết định làm mẹ đơn thân tuổi 20. Con biết mẹ cũng đã quá đỗi vất vả, trải qua cú sốc đó, mẹ sao có thể chịu nổi mà không gục ngã?

\r\n

Trải qua quãng tời gian dài , con tốt nghiệp, con lại rời xa gia đình, đi lập nghiệp ở một nơi xa. Giờ con mới ổn định công việc, vậy mà người đã bỏ mẹ con con đi lại đòi quay lại, làm phiền cuộc sống con. Con nhắn tin đổ lỗi tại mẹ không dứt khoát mà cho người ta gặp cháu. Mẹ goi lại, chỉ bảo : đừng có cái gì cũng đổ lên đầu mẹ. mẹ còn biết bao công việc. xem lỗi lầm con gây ra là tại mẹ hay tại ai, con đã một lần suy nghĩ cho mẹ chưa? Con nghẹn ngào.

\r\n

Con thấy mình thật tệ quá! Cả đời mẹ tần tảo hi sinh, chỉ mong con được trưởng thành, không phụ công lao nuôi dưỡng của bố mẹ, vậy mà con đã làm gì thế này? Giờ con thật sự mất phương hướng. công việc áp lực, một mình nơi đất khách, con thực sự muốn gục ngã. Nhưng nghĩ tới mẹ, con lại tự nhủ bản thân mình phải cố gắng.

\r\n

Có câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm mà con thực sự tâm đắc;

\r\n

Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi,

\r\n

Mình vẫn còn một thứ quả non xanh”.

\r\n

Một ngày nào đó, con không dám tưởng tượng, mẹ sẽ rời xa con. Nhưng quy luật bất diệt, sinh lão bênh tử, ai đoán trước được? Chỉ biết tự nhủ, con sẽ không để mẹ buồn nữa. Con hứa!.

\r\n

Mạn Mạn Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Liaai Lin

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...