Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Xin Mẹ hãy bình tâm!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Xin Mẹ hãy bình tâm!
02:51:16 11/05/2017

Girly.vn -

Mẹ ơi! ngón tay có dài, có ngắn. Thế thái nhân sinh cũng có lúc đổi chiều. Nhưng dù có thế nào, con cũng không sợ hãi, vì con đã có Mẹ rồi, con có cả bầu trời cho con sự sống bên cạnh mình. Vì mẹ đã cho con hình hài đứng thẳng, con sẽ sống thật can trường…Và chị em con sẽ mãi mãi bên cạnh Mẹ… nên dù có đơn đau hay mệt nhoài… thì con xin Mẹ, dù thế nào Mẹ cũng hãy cứ bình tâm ! Mẹ nhé ! Bởi con và em yêu Mẹ nhất trên đời !

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Xin Mẹ hãy bình tâm!\r\n

“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời”. Mẹ à, mỗi lần nghe lại ca khúc ấy, lời hát ấy, trong trái tim con lại vang lên khúc nhạc đầy nghẹn ngào, mắt con nhòe đi vì lệ, vì cảm xúc khắc khoải cháy trong tâm hồn con mỗi ngày một cồn cào, như cơn sóng ngoài khơi xô mãi mà chẳng tới bờ, chỉ vì trước Mẹ, con chưa đủ can đảm để thủ thỉ ba tiếng “con thương Mẹ nhiều lắm, Mẹ ơi!”. Con bóp chặt lồng ngực mình, con khóc cho Mẹ – cho dáng hình đầy hi sinh. Bởi Mẹ mãi mãi là mặt trời của con, nên cho dù sóng gió hay mệt nhoài trước bão tố cuộc đời, thì Mẹ ơi, con xin Mẹ hãy cứ bình tâm!

\r\n

Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời con, con vẫn cứ tự hào mà đi khoe với tất cả mọi người như vậy đó Mẹ à. Gấu Mẹ vĩ đại của con – Mẹ là chị cả, cũng là cô bộ đội duy nhất khoác lên mình màu áo xanh của lá rừng. Miếng ăn chia năm, quả chuối xẻ dọc. Niềm hạnh phúc của Mẹ có lẽ giản đơn là nhìn mấy đứa em được ăn ngon. Mẹ lấy bố con, niềm hạnh phúc nhỏ bé của tình yêu đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời mình. Hai bàn tay trắng đi lên, từ căn nhà nhỏ dột tí tách nước mưa, đêm dông tối thui mà bố vẫn chưa về… Mẹ con mình ôm nhau trong căn nhà bức vách, con rết bò ngang chân vờ như không biết, thi thoảng lại thấy ngấp nghé vài chú rắn xanh lét bò trên giàn su su. Đẻ con xong, Mẹ gầy đến mức người ta nói Mẹ hậu sản. Ấy vậy mà cưới năm đứa em chồng, đứa nào cũng một tay mẹ gánh. Mẹ như bầu trời bao la che hết gió to để các em bình yên lớn lên. Lấy bố con bố mẹ chỉ có manh chiếu nhỏ, mua thêm được một chiếc bàn là. Ông nội mất, mẹ tất tưởi đi vay tiền lo hậu sự cho ông. Cuộc đời Mẹ đã quá nhiều nỗi vất vả, đến tuổi ngoài 40, các con đã lớn, Mẹ tưởng chừng đã bớt gánh nặng trên vai thì dáng hình duy nhất cuả đời Mẹ – Bố con bỏ Mẹ đi một cách vô tâm… Mẹ ơi, dù có thế nào, con xin Mẹ hãy cứ bình tâm !

\r\n

Gấu Mẹ vĩ đại của con ! Mẹ à, Mẹ là người phụ nữ sẵn sàng quên đi cả cái tên của mình để hi sinh vì gia đình, vì chồng con. Con lớn lên cũng mang trong mình sự ảnh hưởng từ Mẹ. Ngẫm lại mới thấy, Mẹ con mình quả là những siêu nhân rất ngầu Mẹ nhỉ ? Mẹ nhặt từng viên gạch, trùm áo mưa chèn từng xe cát. Mẹ sửa điện, sửa nước. Mẹ trèo lên mái nhà thoát nước mưa. Mẹ vừa là Mẹ, vừa là cha. Con nhớ chứ, Mẹ và con ôm nhau nuốt từng viên thuốc ngủ, từng cơn đau đến cắn chặt răng… Mẹ ơi, khó khăn chồng chất khó khăn nay cũng qua rồi, con xin Mẹ, dù thế nào cũng hãy cứ bình tâm !

\r\n

Mẹ là cô bộ đội nuôi quân, nên không làm việc với bàn giấy và máy tính. Mẹ mang trong mình sự thiệt thòi so với những người Mẹ hiện đại và cấp tiến. Mẹ dùng điện thoại chỉ gọi và nghe, Mẹ không biết lên mạng, Mẹ không biết dùng công nghệ. Âý thế mà mỗi lần Mẹ nhờ con mở cho một bài báo, một tập phim, Mẹ loay hoay sảy tay làm trượt mất, con đã từng gắt gỏng, con nhìn Mẹ với ánh mắt đầy mệt mỏi, con cáu gắt tại sao có thế Mẹ cũng không biết. Chắc là Mẹ buồn lắm Mẹ nhỉ. Con xin lỗi Mẹ, con đã sai rồi, con sẽ ghi nhớ Mẹ là người đã dạy con cầm đũa để ăn cơm… con sai rồi, con xin Mẹ hãy cứ bình tâm !

\r\n

Mẹ là người phụ nữ tần tảo ngoài 40 mới biết mặc một chiếc váy, biết làm vài lọn tóc xoăn xoăn, biết dùng vài lọ kem trang điểm. Con thương Mẹ, con muốn Mẹ mặc đẹp, ăn ngon mà vô tâm cố chấp sự ích kỉ của mình lên Mẹ. Con tặng Mẹ một chiếc váy, một đôi giày mới, một chiếc áo dạ cả đời Mẹ chẳng mua, Mẹ không mặc… nó không hợp…Mẹ ngại lắm. Lại một lần nữa, con giận Mẹ. Con giận đến phát khóc, con trốn vào góc phòng, con nấc lên từng tiếng. Mẹ không hiểu lòng con… Đôi mắt Mẹ lại ngân ngấn nước. Con lại sai rồi Mẹ ơi ! Con  nhận ra rằng con và em bình an mỗi ngày mới là niềm hạnh phúc lớn nhất trong lòng Mẹ. Con nhận ra, Mẹ đẹp nhất trong bộ quân phục màu xanh áo lính. Con sai rồi… con xin Mẹ, hãy cứ bình tâm !

\r\n

Mẹ ơi! ngón tay có dài, có ngắn. Thế thái nhân sinh cũng có lúc đổi chiều. Nhưng dù có thế nào, con cũng không sợ hãi, vì con đã có Mẹ rồi, con có cả bầu trời cho con sự sống bên cạnh mình. Vì mẹ đã cho con hình hài đứng thẳng, con sẽ sống thật can trường…Và chị em con sẽ mãi mãi bên cạnh Mẹ… nên dù có đơn đau hay mệt nhoài… thì con xin Mẹ, dù thế nào Mẹ cũng hãy cứ bình tâm ! Mẹ nhé ! Bởi con và em yêu Mẹ nhất trên đời ! 

\r\n

Hoa mặt trờiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...