Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Vòng tay của mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Vòng tay của mẹ
11:32:05 20/04/2017

Girly.vn -

Cuộc sống xô bồ, hay dòng người hối hả, nơi yên ả nhất cuối cùng cũng chỉ nơi vòng tay mẹ thôi. Nó như phép màu diệu kì mà tôi may mắn có được trong cuộc đời này. Mẹ đã cho tôi tất cả, cho ta cả những hạnh phúc an yên và cả tuổi xanh thầm lặng.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Vòng tay của mẹ

\r\n

Hạnh phúc, những tưởng là mỗi sớm mai thức dậy đón chào một ngày mới, là những cuộc vui với bạn bè hay là những thành công đang chờ đợi ta phía trước nhưng hóa ra hạnh phúc nó chỉ đơn giản là nhìn thấy một người nhẹ nhàng bước đến cho ta vòng tay bình yên những ngày cô đơn buồn tủi với những khó khăn thâm trầm ấy thôi.

\r\n

Tôi từng nghĩ, khi tôi trưởng thành tôi có thể mạnh mẽ bước trên đôi chân của chính mình và có thể đi về phía con đường hạnh phúc của riêng tôi. Nhưng rốt cuộc, dù hạnh phúc của tôi kia có thật sự lớn đến dường nào thì hạnh phúc vốn dĩ tôi chờ đợi chỉ đơn giản là một vòng tay, một vòng tay ấm áp của mẹ.

\r\n

Con người chúng ta sinh ra đều có quê hương, đều có một người mẹ tần tảo sớm hôm chăm sóc cho ta mỗi khi ốm đau bệnh tật, hay sẵn sàng dang đôi tay không mấy lớn của mình để dìu bước ta đi qua những khó khăn vấp ngã.

\r\n

Ngày chào đời, mẹ trông cho con từng giấc ngủ, trông cho con từng cốc sữa bát cơm. Những ngày con ốm đau, mẹ nâng niu con trong vòng tay êm dịu với lời ru tiếng hát í a. Những ngày con chập chững bước đi, mẹ dìu bước con trong vòng tay trìu mến. Những ngày con đến trường, những trưa hè vắng lặng, mẹ đứng dưới hàng cây xanh mát dang đôi tay chờ đón con về. Những ngày buồn nước mắt ngân rơi, con cũng vùi trong vòng tay của mẹ. Thế giới của con đơn giản đến thế, dù ngoài kia sóng gió vây quanh nhưng con luôn cảm thấy bình yên và an toàn nhất trong vòng tay của mẹ.

\r\n

Ngày tôi lớn, tôi chợt nhận ra thứ gọi là hạnh phúc mà tôi nhận được trong cuộc đời này hóa ra lại đổi cả thanh xuân của mẹ và mẹ đã lặng lẽ hi sinh tuổi xuân của mình cho tôi bình yên bên mái ấm tuổi thơ. Vòng tay năm nào, bình yên năm nào vẫn thế, nhưng giờ tuổi xanh mẹ còn đâu, tôi ngã vào vòng tay mẹ, nhìn mái tóc xanh giờ đã pha sương trái tim tôi như quặn thắt.

\r\n

Ngày tôi bé, tôi ngây thơ nhìn mái tóc xanh rối bù lấm tấm điểm sương trông buồn cười, trông ngây ngố kì lạ. Ngày tôi lớn, trong mắt tôi, mái tóc ấy, nó như cả một cuộc đời, một thế giới hạnh phúc tuyệt đẹp nhất mà tôi có được trong cuộc đời này. Nó là tình yêu là thời gian và cả những bình yên mà dù đi đến nơi cuối chân trời có lẽ cũng không thể tìm được.

\r\n

Cuộc sống xô bồ, hay dòng người hối hả, nơi yên ả nhất cuối cùng cũng chỉ nơi vòng tay mẹ thôi. Nó như phép màu diệu kì mà tôi may mắn có được trong cuộc đời này. Mẹ đã cho tôi tất cả, cho ta cả những hạnh phúc an yên và cả tuổi xanh thầm lặng.

\r\n

Giờ đây, tôi chỉ muốn mãi mãi cạnh bên, mãi mãi thầm gọi bên tai hai tiếng “Mẹ ơi!” như ngày thơ bé, muốn mãi bên mẹ như ngày tôi chưa lớn, để tuổi xuân của mẹ vẫn mãi bên tôi, để tôi được gần mẹ thêm lâu chút nữa. Tôi muốn mình ích kỷ thế thôi, muốn níu giữ những tháng ngày hạnh phúc. Bởi, đơn giản vì tôi muốn được nói lâu hơn với mẹ rằng “Con yêu mẹ, mẹ ơi!”.

\r\n

Yumi LêTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...