Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Vợ của ba

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Vợ của ba
04:57:10 26/04/2017

Girly.vn -

Bình yên là khi tui thất bại và quay trở về nằm dài hàng tuần, mẹ không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nấu ăn, rồi chăm sóc cho tui, bình yên là khi bàn tay mẹ san lấp những gập ghềnh tui đã bước…

 Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Vợ của ba

\r\n

Tui hay viết về ba, không phải vì tui không yêu mẹ, nhưng mà vì mẹ là một cái gì đó rất khó nắm bắt cảm xúc, tui cứ gặp, rồi để đó, định ủ cho say cho nồng rồi mới viết…

\r\n

Mẹ tui đẹp lắm! Hồi trẻ nghe nói đẹp gái có tiếng ở quê ngoại. Mà cần gì nghe ai đồn, tui nhìn thấy hình mẹ hồi trẻ, thanh mảnh, mặc váy sườn xám, cầm chiếc ô cũng xinh nốt, tui bám theo hỏi ai hoài. Mẹ tui cười nói hồi đó mẹ cứ có tiền là chạy ra tiệm ảnh, thời con gái nhìn xinh vậy mà giờ khác ghê???

\r\n

Tui hiểu, vì có lần về quê ngoại ăn cỗ, bác kia nhìn tui một lúc rồi nói:

\r\n

– Mi không đẹp bằng mẹ mi hồi trẻ.

\r\n

Mẹ tui là chị hai của một đàn em lóc nhóc, các cậu các dì là do một tay mẹ chăm hết, thương em, mau nước mắt, hy sinh, chịu đựng, mẫu người phụ nữ Việt Nam cổ xưa tiêu biểu_mẹ tui đó! Ba mẹ tui không hợp tuổi, nghe nói là khắc lắm, nhưng mà đến bây giờ, hai người vẫn ấm êm, chưa bao giờ to tiếng quát tháo trong nhà, là nhờ đức tính hy sinh nhẫn nhịn của mẹ, dù thời bây giờ mà nói đến cái đức tính đó cứ như là kể chuyện cổ tích, người ta cũng không còn cổ súy nữa, nhưng riêng với nhà tui, với ba tui, đức tính đó luôn luôn hợp thời.

\r\n

Hồi tui còn đi học, cuối tháng về xin tiền, mẹ luôn hỏi:

\r\n

– Có cần thêm không?

\r\n

Tui ngoan lắm, lắc đầu cười.

\r\n

Rồi tui đi làm, đi làm thì phải có tiền rồi, từ tháng đầu tiên đâm đầu ra xã hội, hay như bây giờ đã trải qua mấy năm lăn lộn ngoài “chợ đời”, có thu nhập, tự ăn tự chơi được, mà mỗi cuối tuần về, trước khi gói ghém đồ đi, vẫn hay nghe một câu đã thành lệ:

\r\n

– Có cần thêm tiền không?

\r\n

– Có đủ tiêu không?

\r\n

Tui cười, đánh yêu mẹ một cái rồi đi… Chợt nghĩ, chẳng cần nhà giàu có, cứ vừa đủ như nhà mình, mà lúc nào cũng có cảm giác đầy ắp… Có nhiều gia đình giàu có nhưng chắc gì họ đã chịu hy sinh cho con như ba mẹ mình bây giờ.

\r\n

Dù tự lập từ hồi tốt nghiệp và chẳng bao giờ cần tiền của ba mẹ nữa, nhưng mà mỗi khi nghe câu nói đó thì tui lại thấy mình đang bé hoài không lớn, mà tuần nào không nghe thì cứ như là ba mẹ muốn “đuổi” mình ra khỏi nhà.

\r\n

Tui là đứa siêu siêu lười, mẹ biết, hôm qua tui rủ mẹ cuối tuần đi chợ với tui để mua thức ăn mang đi, mẹ từ chối nói là mẹ bận đi làm. Nhưng khi tui đang vặn vẹo giằng co với cơn ngủ nướng lúc bảy giờ sáng, mẹ tui đã đứng chặn ngay cửa phòng, hỏi:

\r\n

– Định mua gì đây?

\r\n

– Dạ thì thịt heo với thịt bò.

\r\n

Rồi tui dậy, lúc đó mặt trời cũng chói chang lắm rồi, tui mở tủ lạnh thì thấy nguyên đống thịt chễm chệ trong tủ, rồi còn cả đồ ăn sáng nữa! Trong lòng lâng lâng. Nghĩ “bà chị” này kì ghê, bận mà còn bon chen. Chưa hết, trưa tui đang ngủ thì nghe “chị í” lục đục xào xào nấu nấu, sợ tui ra bận đi làm không có thời gian nấu nướng, nên đã làm sẵn, tui chỉ việc bỏ tủ lạnh mà ăn dần.

\r\n

Ba tui, là sức mạnh, là ý chí, là những lần đi học xa, bão to điện thoại về khóc vì sợ, ba quát lên rằng phải thật mạnh mẽ và dũng cảm. Và mẹ tui, là chỗ mà tui có thể nghe được những lời như:

\r\n

– Có sao không con? Có ăn uống gì chưa? Đi học được không? …

\r\n

Nếu ba là sự cố gắng để mạnh mẽ, gồng mình để chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt, thì mẹ tui, là sự trở về sau khi đã cố gắng hết sức, là một chỗ ngủ an lành mặc kệ đời sau những bão những giông.

\r\n

Tui gọi ba tui là sức mạnh, và gọi mẹ tui là bình yên…

\r\n

Bình yên mỗi lần tui ở xa gọi điện về luôn dặn dò tui rằng lo mua đồ ăn uống vào, đừng tiết kiệm gửi tiền về làm gì, ba mẹ không cần, bình yên là khi tui ở nhà mấy tháng, ai ai gặp cũng hỏi sao chưa đi làm, tui cười hì hì đáp:

\r\n

– Mẹ nuôi!

\r\n

Bình yên là khi tui thất bại và quay trở về nằm dài hàng tuần, mẹ không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nấu ăn, rồi chăm sóc cho tui, bình yên là khi bàn tay mẹ san lấp những gập ghềnh tui đã bước…

\r\n

Ừ, mẹ tui đó, tổ ấm của tui đó, bến bờ của tui đó…

\r\n

Tuần sau về nhà, nhất định tui sẽ nói mẹ mua cho con ly chè, rồi ngồi vắt chân ở nhà coi ti vi hóng mẹ đi chợ về. Y như hồi bé… Và sẽ không bao giờ lớn…

\r\n

Tinihara – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...