Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Viết cho những yêu thương!

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Viết cho những yêu thương!
02:39:30 13/05/2017

Girly.vn -

Tôi hiểu rằng dù tôi có lớn đến đâu, có trưởng thành thế nào thì trong lòng mẹ tôi vẫn sẽ mãi luôn là đứa trẻ cần được che chở. Và rồi trên con đường trưởng thành ấy nếu có vấp ngã, có cô đơn và mệt mỏi thì chỉ cần ngoảnh lại vẫn luôn có mẹ, có vòng tay dang rộng của mẹ để đón tôi trở về với bến đỗ bình yên.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Viết cho những yêu thương!

\r\n

Viết cho mẹ. Người phụ nữ xinh đẹp nhất trong lòng con!

\r\n

Tuổi thơ của tôi có lẽ không được may mắn như nhiều đứa trẻ khác. Lên 5,tôi đã mồ côi bố. Vậy nên, mẹ tôi vừa phải làm mẹ, vừa phải đảm nhận luôn việc làm bố mặc dù ở vai trò nào thì mẹ tôi cũng đều làm rất tuyệt. Gần 15 năm qua mẹ đã không bỏ lại chị em chúng tôi để chạy theo bất cứ một hạnh phúc ích kỉ nào, bà đã dành trọn cả tuổi xuân của mình để bươn chải với mong muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho những đứa con của mình thế nên trong mắt tôi mẹ là một người phụ nữ chân chính và vĩ đại. Việc phải một mình đối mặt với việc mưu sinh là điều không dễ dàng ấy nhưng tôi biết chưa lúc nào mẹ có ý định từ bỏ. Nhưng trong thâm tâm mình tôi hiểu rằng đằng sau hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường ấy là hàng nghìn giọt nước mắt rơi mỗi đêm, những giọt nước mắt chứa đựng sự tủi thân, sự cô đơn, sự mệt mỏi mà không biết chia sẻ cùng ai nhưng đó cũng là những  giọt nước mắt của tâm hồn trong sáng và tấm lòng thủy chung của mẹ dành cho bố.

\r\n

Mẹ tôi là một người phụ nữ rất đỗi bình thường, không phấn son, không sang trọng nhưng chưa bao giờ tôi thấy mặc cảm và xấu hổ bởi với tôi mẹ vẫn luôn là thiên thần, thiên thần không có cánh, không vòng thánh nhưng lúc nào cũng đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”.

\r\n

Mẹ tôi cũng là một người phụ nữ rất nghiêm khắc. Mẹ không nuông chiều tôi như nhiều bà mẹ khác, sẽ đánh tôi khi tôi mắc lỗi, mắng tôi khi tôi không nghe lời. Nhưng rồi sau tất cả mẹ vẫn luôn là người âm thầm dõi theo từng bước đi của tôi, luôn là người tiếp thêm động lực để tôi không ngừng học hỏi để có thể ngày một hoàn thiện bản thân mình hơn. Nhưng dường như sống ở hai thế hệ khác nhau nên tôi và mẹ vẫn có nhiều lúc bất đồng quan điểm dẫn đến những xích mích không đáng có. Những lúc ấy bởi vì tính ương bướng, đỏng đảnh trẻ con của mình mà tôi luôn tự cho rằng mình đúng và rồi thường giận dỗi và nghĩ rằng mẹ không thương mình, không để ý đến cảm xúc của mình nhưng sau đó tôi lại cảm thấy thật xấu hổ bởi những suy nghĩ đó. Tại sao tôi lại trẻ con đến thế, ích kỉ đến vậy, lại không chịu nghĩ đến những gì mẹ đã làm cho tôi, cho cuộc đời tôi để có thể thấy rằng tôi thương và hiểu mẹ vẫn còn ít lắm. Vậy nên mẹ hãy tha thứ cho đứa con gái này, mẹ nhé! Có thể nó sẽ vẫn ương bướng nhưng nó sẽ yêu mẹ nhiều hơn, quan tâm và hiểu mẹ thật nhiều.

\r\n

Tôi hiểu rằng dù tôi có lớn đến đâu, có trưởng thành thế nào thì trong lòng mẹ tôi vẫn sẽ mãi luôn là đứa trẻ cần được che chở. Và rồi trên con đường trưởng thành ấy nếu có vấp ngã, có cô đơn và mệt mỏi thì chỉ cần ngoảnh lại vẫn luôn  có mẹ, có vòng tay dang rộng của mẹ để đón tôi trở về với bến đỗ bình yên.

\r\n

Với tôi mẹ vẫn luôn là tấm gương của sự tần tảo, lòng bao dung và đức hi sinh mà suốt đời này không bao giờ tôi có thể quên được. Tôi tự hào và hạnh phúc vì điều đấy. Cảm ơn tạo hóa vì đã ban tặng cho tôi một người mẹ tuyệt vời đến vậy. Cảm ơn vì mẹ đã đưa con đến với thế giới này. Cảm ơn mẹ vì đã sinh thành, dưỡng dục con nên người!

\r\n

Và ngày hôm nay, khi trở về nhà tôi sẽ ôm mẹ thật chặt và nói rằng “Mẹ ơi, con yêu mẹ” như những ngày còn bé.

\r\n

Ngọc TrâmTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...