Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Vì mẹ là nhà

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Vì mẹ là nhà
08:44:45 13/05/2017

Girly.vn -

Chẳng ai trên đời này lại có thể chấp nhận được việc con mình từ khi sinh ra đã là người đồng tính.

Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Vì mẹ là nhà

\r\n

Tôi là người đồng tính, và tôi chỉ thích con gái. Mười tám tuổi, sống từng ấy năm trên đời, tôi vẫn không bị gia đình phát hiện. Tôi không muốn để lộ chuyện này cho ai biết, kể cả người thân trong gia đình. Có những chuyện biết là giấu giếm mãi thì không tốt, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để nói ra, chấp nhận việc mình sẽ trở thành thành phần dị biệt của xã hội. Nhưng tôi cũng đã đánh tiếng trước bằng việc cắt tóc ngắn cũn cỡn và ăn mặc giống hệt đàn ông. Tôi cư xử lịch thiệp và ga lăng với con gái, luôn luôm giúp đỡ họ. Tôi cũng muốn chọn một thời điểm thích hợp để nói với mẹ về mọi chuyện. Vì mẹ là người thân duy nhất của tôi.

\r\n

Tôi thích một cô gái cùng trường. Một mối quan hệ đặc biệt, vì bạn ấy cũng có tình cảm với tôi. Nhưng mọi chuyện lại chẳng thể duy trì tốt đẹp như những câu chuyện cổ tích. Mẹ bạn ấy phát hiện ra chuyện của chúng tôi, tìm đến tận nhà và làm ầm lên. Khi đó tôi chẳng nhớ nổi mình đã làm gì, chỉ biết ngồi thừ ra đó. Nước mắt có lẽ đã cạn khô đến mức chẳng thể khóc nổi. Mẹ ôm lấy tôi rồi bắt đầu khóc, khóc thành tiếng. Căn nhà dường như ngoài tiếng khóc của mẹ ra, chẳng một âm thanh nào được cất lên cả. Tôi cứ ngồi như vậy cả buổi chiều, và phải mất một lúc lâu sau mới có thể lên tiếng. Điều duy nhất tôi tường minh và muốn nói với mẹ chỉ có hai từ xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu mẹ đủ thứ chuyện, để người ta tìm đến tận nhà chửi bới. Nhưng mẹ không hề trách móc tôi, chỉ nhận hết lỗi lầm về mình. Sự cảm thông và tình thương của mẹ có lẽ phải vĩ đại hơn biển cả mới có thể nói được những lời như thế : ” Đã là con người thì ai mà chẳng có quyền yêu thích một ai đó.”

\r\n

Không phải người đồng tính nào cũng hướng nội hoàn toàn, tôi cũng vậy.

\r\n

Sau tất cả mọi chuyện, tôi nghĩ mình vẫn có đủ mạnh mẽ để vượt qua. Tôi chuyển trường và đến học ở một nơi xa lắc, làm quen với những thứ mới mẻ. Mẹ quan tâm tôi nhiều hơn và chẳng bao giờ để tôi một mình. Tôi vừa thương lại vừa buồn cười vì cái tính hay lo của mẹ, có lẽ bà sợ tôi nghĩ quẩn. Những tối về nhà muộn, tôi vẫn thấy mẹ ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính, xem mấy chương trình tư vấn giới tính. Không hiểu sao khi ấy tôi lại bật khóc, bất lực như một quả chanh bị bóp chặt.

\r\n

Mẹ – bằng một cách nào đó, vẫn luôn làm mọi thứ để tôi cảm thấy an toàn hơn và cố gắng để hiểu tôi nhiều hơn. Mẹ dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn thường nói với tôi ” Eo Bi Gi Ti” (LGBT) khi cả hai cùng xem một bộ phim Hàn Quốc. Đôi khi tôi vẫn cảm thấy bản thân thật đáng trách vì đã để mẹ phải phiền lòng và lo nghĩ quá nhiều. Những điều đáng lẽ phải được nói ra từ chính miệng tôi, vậy mà tôi lại để chúng đi quá xa và trở nên nghiệt ngã.

\r\n

***

\r\n

Chiều muộn, ánh nắng vàng ươm trườn mình phủ lên tán cây móng bò phía sau trường. Tôi vội vã leo lên chuyến xe bus số 18 để trở về nhà sau khi đã từ chối lời mời đi xem phim từ một cô bé khóa dưới. Tôi nghĩ mình phải về nhà ngay, vì mẹ đang đợi tôi. Chuyến xe bus lắc lư, như mọi lần, dẫn đường về tổ ấm. Dẫu có giông bão quét qua, nó vẫn cứ là tổ ấm. Một buổi chiều nóng nực, như thường lệ mẹ vừa mới đi chợ về, chưa kịp uống lấy một ngụm nước đã hồ hởi quay sang tôi.

\r\n

– Đi xem phim không Bốp. Phim này có con bé diễn viên đóng vai chính nhìn xinh lắm!

\r\n

Tôi bật cười, mở tủ lạnh rót cho mẹ cốc nước. Cuộc sống vốn chưa bao giờ công bằng, nhưng cho dù ở bên ngoài tôi có bị cả xã hội này quay lưng và miệt thị thì mẹ vẫn luôn bên cạnh tôi, và chỉ cần như thế, tôi biết mình vẫn là người hạnh phúc. Chẳng có gì tồi tệ khi mình không phải con trai, cũng không hẳn là con gái. Cuộc đời chỉ cần có tình thương mà mẹ dành cho tôi, thì những điều khác cũng hóa nhỏ bé.

\r\n

Tường AnhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...