Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Vì mẹ là cô tiên

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Vì mẹ là cô tiên
04:03:07 24/04/2017

Girly.vn -

Có lẽ, biết đâu được những điều đó chỉ do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Chỉ cốt để cứu rỗi cái mất mát mà mình phải chịu. Thật ra, mọi người xung quanh rất, rất thương tôi. Nhưng con người vốn tham lam, nhiêu đó thật sự không đủ. Không đủ khi vẫn thiếu cái cảm giác gọi “Mẹ ơi” là có người đáp lại.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Vì mẹ là cô tiên

\r\n

Nếu có ai đó hỏi tôi, “Bạn đã bao giờ thấy cô tiên chưa?” tôi sẽ không do dự mà trả lời “Rồi”. Thật hoang đường đúng không? Tôi đã từng gặp cô tiên, một cô tiên rất đẹp.

\r\n

Phải, đó là đêm Trung thu năm tôi 8 tuổi. Một đêm trăng sáng rực, ngay cây dừa trước nhà, một cô tiên đã xuất hiện.

\r\n

Cô tiên mặc trang phục màu hồng phấn, tay cầm đèn lồng, bay ngang qua cây dừa trước nhà tôi. Tôi gọi lớn cho ba biết, hai ba con cùng nhìn lên cây dừa một lúc, rồi ba cất giọng nói: “Mẹ con thật đẹp!” Tôi đã mỉm cười. Phải rồi, mẹ thật đẹp.

\r\n

Từ ngày hôm đó đến nay là 14 năm rồi, tôi không bắt gặp lại hình ảnh đó thêm một lần nào nữa. Ba tôi cũng không còn nhớ chuyện đó nữa. Chỉ còn mình tôi, nhớ như in hình ảnh cô tiên đó. Đêm Trung thu đó mẹ đã về với tôi, tôi chắc chắn. Đã 17 năm, tôi không còn nhớ giọng nói của mẹ nữa, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh khi mẹ bệnh, mẹ nằm một chỗ và ngày hôm mẹ rời xa tôi, và cũng nhớ cái ngày mẹ biến thành nàng tiên để về thăm tôi.

\r\n

Tôi biết, thật trẻ con khi đinh ninh điều đó là thật, nhưng, đó là những gì còn xót lại trong tâm trí tôi. Vì khi ấy tôi còn nhỏ lắm, không nhớ gì nhiều nữa. Và, thật đáng trách ngay cái ngày mẹ mất, một giọt nước mắt tôi cũng không rơi. Phải, vậy nên hiện tại tôi phải trả giá cho điều đó. Tôi phải luôn khóc âm thầm, khi gặp bất cứ chuyện gì, chỉ mình tôi, và với mẹ. Đôi khi tôi cảm giác, mẹ ở đó, để nói với tôi: “Không sao đâu con! Cố lên!”. Mỗi đêm viết nhật kí, tôi lại mong mẹ đọc được, bởi trên đời, có một người tâm sự với mình mỗi ngày là đủ lắm rồi. Tôi không phải là một đứa con gái ngoan, bởi tôi luôn dành nụ cười cho những người xung quanh mình, nhưng với mẹ, tôi lại trút mọi than thở, mọi nỗi buồn để tâm sự với mẹ. Tôi đau, mẹ biết. Tôi khóc, mẹ biết. Tôi thương ai, mẹ biết. Và chỉ có mẹ là hiểu tôi. Tôi là đứa con gái đáng trách đến nổi, khi nghe ai đó kể về mẹ của mình, tôi lại ganh tỵ rồi trách ông trời sao lại ác với tôi như vậy. Nhưng tôi không hề biết, mẹ vẫn ở đấy, với tôi mỗi ngày. Vì khi bạn luôn đặt một người ở trong tim mình, thì họ vẫn luôn ở đấy dù khoảng cách có xa cách mấy đi chăng nữa.

\r\n

Có lẽ, biết đâu được những điều đó chỉ do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Chỉ cốt để cứu rỗi cái mất mát mà mình phải chịu. Thật ra, mọi người xung quanh rất, rất thương tôi. Nhưng con người vốn tham lam, nhiêu đó thật sự không đủ. Không đủ khi vẫn thiếu cái cảm giác gọi “Mẹ ơi” là có người đáp lại.

\r\n

Tôi rồi sẽ lớn hơn nữa, sẽ gặp nhiều điều hơn nữa. Và tôi cũng biết, dù không có ai “hữu hình” để đi cùng, nhưng có một người “vô hình” luôn bên cạnh mình. Đó là một cô tiên đẹp, rất đẹp.

\r\n

Bun Nguyễn Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...