Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Vì Mẹ là Mẹ chỉ thế thôi

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Vì Mẹ là Mẹ chỉ thế thôi
02:08:14 27/04/2017

Girly.vn -

“Mẹ” danh từ chỉ người sinh ra mình. Ngắn gọn lắm nhưng mỗi người con chúng ta dù dành cả cuộc đời cũng không thể nào hiểu hết ý nghĩa của từ ấy.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Vì Mẹ là Mẹ chỉ thế thôi

\r\n

“Mẹ” danh từ chỉ người sinh ra mình. Ngắn gọn lắm nhưng mỗi người con chúng ta dù dành cả cuộc đời cũng không thể nào hiểu hết ý nghĩa của từ ấy. Tôi sinh ra là một người con út trong gia đình được mọi người xem là không mấy may mắn bởi cách đây 22 năm về trước lúc tôi vừa tròn bảy tháng tuổi người “Cha” đấng sinh thành gặp tai nạn lao động ngoài ý muốn. Người ta kể lại năm đó vào khoảng thời gian giáp tết. Khi mọi người ai cũng hối hả, hoàn thành công việc năm cũ để đón năm mới. Mệnh trời đã định không ai nói trước được điều gì. Trớ trêu thay lại rơi vào chính gia đình nhỏ bé ấy. Số phận lấy đi đôi chân, đôi tay và biến cha của tôi trở nên tàn tật. Người ta thường nói “Trong cái rủi có cái may” câu nói tự an ủi cho những hoàn cảnh không may mắn ấy. Một ngôi nhà khi đã mất đi trụ cột chính thì sẽ như thế nào chắc mọi người ai cũng hiểu thấu. Sự sống mong manh len lõi trong gia đình tôi. Mọi thứ như đổ sập ngay trước mắt tất cả đè nặng lên vai người “Mẹ”.

\r\n

Con cái còn nhỏ, đứa lớn mới học lớp bốn còn tôi mới được mấy tháng tuổi giờ lại thêm người chồng tàn tật được người ta ví “Không bằng một đứa trẻ con” nhưng “Mẹ” tôi chẳng hề gục ngã. Đôi vai gầy ấy như gánh gồng cả thế giới mà chẳng một lời oán than. Đức hi sinh vì chồng, vì con không gì có thể cân đo, đong đếm được. Một người “Mẹ” vĩ đại như vậy thật hiếm có trên đời này. Mẹ thức khuya, dậy sớm lo miếng cơm manh áo cho chồng, con, làm tròn vai trò của người mẹ dạy các con nên người, lại thêm áp lực người đời dèm pha. Đôi lúc tôi thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt gầy gò hốc hác ấy. Thời gian đã lấy đi sức khỏe của mẹ, những nếp nhăn ngày một nhiều hơn. Con người cũng như một cỗ máy, một khi đã hoạt động hết công suất thì cần được bảo trì và sửa chữa. Nhưng dường như với “Mẹ” không hề có chế độ này. Tôi nhớ lúc còn bé những hôm trái gió trở trời, những vết cắt di chứng của tai nạn lại hành hạ Cha tôi. Nhìn Cha vật lộn, cam chịu cơn đau mà mẹ con chúng tôi ứa nước mắt. Dưới những cơn mưa “Mẹ” cõng tôi trên lưng và dắt theo đám con nhỏ đi tìm bác sĩ để mua thuốc xoa dịu cơn đau của cha Bất kể giờ giấc khuya đến cỡ nào, mấy mẹ con vẫn sải bước chân dưới bóng đêm mờ tối “uỳnh uỳnh” đập cửa tới lúc bác sĩ thức giấc mới thôi .Nghĩ lại khoảng thời gian vất vả ấy tôi thấy thượng “Mẹ” nhiều hơn.

\r\n

“Mẹ” vẫn hay dạy chúng tôi “Các con phải cố gắng học tập thật tốt, thương lấy Cha tàn tật, đôi lúc cha có quá lời dù đúng, hay sai các con hãy cố hiểu và thông cảm ngồi một chỗ ít tiếp xúc với bên ngoài bức bí lắm. Dù mẹ có khổ cực đến nhường nào đi nữa thì mẹ vẫn cố gắng lo cho các con ăn học để sau này không bi người ta xem thường”

\r\n

“Mẹ” đã dành cả cuộc đời cho gia đình là thế đấy. Chỉ một ngàn từ không thể nói hết đức hi sinh này. “Mẹ” cho chúng tôi những gì tốt đẹp nhất mẹ có thể. Nhiều lúc tôi thấy “Mẹ” còn vĩ đại hơn cả siêu nhân trong những bộ phim hoạt hình tôi đã xem. Một con người bình thường mà quá đỗi phi thường. “Mẹ” có thể làm những điều mà tưởng chừng những con người bình thường không làm được.

\r\n

Cho tới hôm nay khi những đứa con đã trưởng thành trong vòng tay bảo bọc, che chở ấy. Các anh, chị đã có công việc ổn định và đã có gia đình riêng. Bản thân tôi đang còn là sinh viên đại học năm cuối, để có được như ngày hôm nay tất cả là thành quả của bàn tay mẹ. “Mẹ” luôn là niềm tin, động lực để tôi cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt và hướng tới tương lai. Là hình mẫu lý tưởng cho những số phận kém may mắn trong cuộc sống này.

\r\n

Người ta thường bảo “Cha mẹ nuôi con cái nhưng con cái không bao giờ nuôi được Cha Mẹ” thật vậy dù có trưởng thành như thế nào đi nữa phận làm con báo hiếu cũng không trả hết được ân tình này. Làm sao trả lại tuổi trẻ cho “Mẹ”, “Cha” bởi những hi sinh thầm lặng không điều kiện ấy.

\r\n

Tôi chưa bao giờ thấy mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình. Ngược lại tôi rất tự hào vì tôi có được người “Mẹ” vĩ đại như vậy. Đó là động lực lớn để thôi thúc tôi phấn đấu và vươn lên trở thành người có ích cho xã hội. Qua đây tôi muốn nhắn nhủ với những người con hãy làm những gì có thể để sau này không phải hối hận. Hãy trân trọng những gì mình đang có. Và những số phận không may mắn kia ơi ? hãy vững tin lên nhé. Bởi “Sau cơn mưa trời lại sáng” Biết chấp nhận, và vươn lên để tìm thấy sự sống cho riêng mình giống như người “Mẹ” vĩ đại của tôi đã làm vậy.

\r\n

Phạm Thị Hồng TrưngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...