Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Vì mẹ không giống mẹ người ta

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Vì mẹ không giống mẹ người ta
01:57:37 27/04/2017

Girly.vn -

Tôi đâu hay khi tôi đắm chìm những cuộc vui, nơi quê nhà có một người vẫn lầm lũi, sáng tinh mơ cặm cụi với ruộng đồng, với những mớ rau, những quả mướp quả cà, tất bật ra chợ mong kiếm vài ba hào bạc, rồi làm thuê làm mướn đủ thứ trên đời. Tôi chỉ biết mua những quần áo mới, có biết đâu áo mẹ đã nâu sờn, ngày trở về vô tình đứng trước gương, tôi giật mình dường như không tin nổi.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Vì mẹ không giống mẹ người ta

\r\n

Chiếc xe từ từ lăn bánh, tôi ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, mẹ bước mau trong dòng xe tấp nập, tim tôi đập những nhịp đập thổn thức, chẳng hiểu sao sáng mũi chợt cay xè. Bao nhiêu năm rời xa vòng tay mẹ, tôi cứ ngỡ, mình sẽ lớn khôn, nhưng mẹ ơi dẫu đi bao xa nữa, con vẫn mãi chỉ là đứa trẻ thơ. Mẹ tiễn con đi trong chuyến xe đêm, chỉ dặn thêm câu đi đường cẩn thận, không bao giờ nói những lời thân mật, đợi con lên xe rồi mẹ cũng tất bật trở về. Vài năm trước đây khi lần đầu đi xa, con thầm trách mẹ sao mẹ vô tâm quá, sao mẹ không ngọt ngào như mẹ của người ta?

\r\n

Những tháng năm tôi sống xa nhà, chả mấy khi mẹ gọi điện thăm hỏi, tôi có gọi về mẹ cũng chỉ bảo, nhà vẫn ổn thôi con ở đó ngoan nào. Đã có lúc tôi bật khóc tuôn trào, vì bao nhiêu nỗi tủi thân ập tới, vì tôi nghĩ mẹ chẳng thương tôi, mẹ chẳng quan tâm lắng lo sáng tối như mẹ người ta ngày gọi bao nhiêu lần. Tôi cũng dần hòa vào cuộc sống mới, với bạn bè với muôn vạn niềm vui, những cuộc gọi về cũng dần thưa thớt, tôi đắm say trong thế giới riêng mình. Rồi những cuộc vui vô tình cuốn tôi xa, tôi ít về nhà hơn chỉ năm một hai đợt, mỗi lần về lại tụ tập bạn bè cũ, rồi vài hôm lại vội vã lên trường. Tôi đâu hay khi tôi đắm chìm những cuộc vui, nơi quê nhà có một người vẫn lầm lũi, sáng tinh mơ cặm cụi với ruộng đồng, với những mớ rau, những quả mướp quả cà, tất bật ra chợ mong kiếm vài ba hào bạc, rồi làm thuê làm mướn đủ thứ trên đời. Tôi chỉ biết mua những quần áo mới, có biết đâu áo mẹ đã nâu sờn, ngày trở về vô tình đứng trước gương, tôi giật mình dường như không tin nổi. Người mẹ bên cạnh tôi đã thay đổi quá, tóc phai màu sương gió của thời gian, bàn tay gầy đen vài những vết chai sần, đôi chân trần nặng mùi của bùn đất, chẳng hiểu sao tôi tự dưng bật khóc, mẹ chỉ cười vuốt nhẹ lên mái tóc, con giờ đây đã khác quá rồi. Là con quá vô tâm mà đâu nào biết, mẹ bận bịu với cuộc sống xô bồ, mẹ không nhẹ nhàng vỗ về như mẹ người khác, nhưng con biết đâu mỗi cuộc gọi về, mẹ không nói nhiều vì mẹ muốn nghe tiếng con ríu rít, mẹ chỉ sợ mẹ bảo nhớ con, làm con bận lòng mà quên đi việc học, mẹ không ngọt ngào bởi mẹ sợ mẹ bao bọc con quá kĩ, rồi ra ngoài kia con không có mẹ con biết làm sao? Chiếc xe vẫn lăn bánh đưa tôi về thành phố, tôi vẫn cố ngoảnh lại phía sau, dù không thấy dáng mẹ đâu nhưng tôi vẫn biết, mẹ vẫn luôn dõi theo con từng phút từng giây. Ngay lúc này đây con thầm muốn nói, con yêu mẹ dù mẹ không giống mẹ người ta….

\r\n

Ngọc ThúyTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...