Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Vì con

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Vì con
05:15:26 13/05/2017

Girly.vn -

Mẹ ơi! Mẹ hãy luôn khỏe mạnh mẹ nhé, con sẽ cố gắng để dẫn mẹ đi thật nhiều nơi, chụp thật nhiều hình, mua cho mẹ thật nhiều bộ đồ đẹp, có một gia đình hạnh phúc để mẹ an lòng. Với bản tính của con thì con chưa bao giờ nói được những câu tình cảm với mẹ. Nhưng giờ con muốn nói là: “Con yêu mẹ, mẹ hãy luôn tin con mẹ nhé!”

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Vì con\r\n

“Cha ơi! Giờ đây con cũng đã lớn khôn\r\nGiờ đây con đã thấu nắng mưa, thấu lúc xưa\r\nSẽ biết thay cha hy sinh yêu thương mẹ con”

\r\n

Đó là những câu hát mà khi mới nghe một lần thôi nó cứ như khắc sâu vào trong tiềm thức của tôi, in hằng bóng của cha, dáng của mẹ. Mẹ- Mẹ không chỉ là mẹ mà còn là người cha đáng kính của tôi. Người ta thường nói “Hồng nhan bạc phận”, đối với tôi câu đó sao mà đúng với mẹ mình thế. Mẹ- một người hiền hậu và vô cùng xinh đẹp nhưng lại là một người phụ nữ không trọn vẹn trong hôn nhân. Mẹ đến với cha như một duyên nợ, hai người đến với nhau sau một cuộc hôn nhân đỗ vỡ trước đó. Tưởng rằng, hạnh phúc sẽ viên mãn nhưng nào đâu mẹ bị hiếm muộn mãi đến bốn mươi tuổi, mẹ mới nghe được tin mừng. Âý mà đứa con ấy gần chào đời thì lại bị sẩy. Đó là chị hai chưa kịp chào đời của tôi. Sau đó, cha mẹ mới có thêm tôi và một đứa em trai. Ông trời thật công bằng khi mang hai chị em tôi đến bên đời với cha mẹ. Và cũng thật may mắn thay vì tôi được làm con của họ. Phải chăng, rồi từ đây mẹ sẽ thật hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình?

\r\n

Có những việc đôi khi ta chưa kịp nghĩ đến mà nó cứ ùa tới ta nào biết được. Khi tôi vừa lên năm, em tôi vừa lên ba. Cha tôi bị ung thư và rồi ra đi mãi mãi, để lại ba mẹ con tôi cùng năm tháng dài ngoằn đằng đẳng của thời gian. Và giờ đây tôi trở thành cô sinh viên gần ra trường, em tôi thì trở thành chàng sinh viên năm nhất chập chững vào đời. Một mình mẹ đã gòng gánh ngược xuôi để nuôi nấng dạy dỗ chúng tôi đến ngày hôm nay. Không biết tôi phải nói bao nhiêu lời, viết bao nhiêu dòng, thổn thức bao nhiêu tâm can mới đủ để nói về tấm lòng của mẹ, về sự hy sinh không một chút toan tính, hoài nghi của mẹ?

\r\n

Năm tháng đã cướp đi tuổi thanh xuân của mẹ, cướp đi người chồng yêu quý của mẹ, cướp bị khoản thời gian mẹ đã từng rất hạnh phúc, cướp đi nhiều ước muốn của bản thân mẹ. Để mẹ chỉ có một ý nghĩ một ước mong là lo cho con của mẹ, hy sinh cho con. Có vô vàng các câu hỏi được lặp lại ngày qua ngày: “Nhớ ăn uống không nhịn ăn để dành tiền nha con, mua sách vở gì chưa con? Học hành sao rồi con? Đi đường cẩn thận nha con, xe cộ nguy hiểm, mẹ coi thời sự thấy này thấy kia con ạ;…Mẹ là thế đấy, cho đi mà không cần nhận lại dù chỉ là một ít thôi.

\r\n

Giờ đây, khi đã ngoài sáu mươi, hai chị em tôi lên thành phố ăn học, một mình mẹ ở nhà. Hằng ngày, mẹ vẫn dậy sớm đi chợ  rồi chăm bốn năm đứa trẻ tại nhà, quần quật đến tối, làm ngày nay qua ngày nọ có được đi đâu đâu. Mắt thì yếu, chân thì đau, nghĩ sao mà xót cho phận mẹ tôi quá! Tôi chỉ mong mau mau có việc làm ổn định giúp mẹ đỡ bớt phần nào. Ngày ngày, chúng tôi đều đều đặn gọi điện về tâm sự, kể chuyện cho mẹ rồi nghe mẹ kể về người bà con, người hàng xóm hay là mấy đứa trẻ lì lợm,.. Do thế mà không ở nhà tôi vẫn biết tình hình ra sao, chẳng khác gì có cột thu sóng dưới quê vậy. Khi nào được nghỉ học là hai chị em tôi hồ hởi ra đón xe về nhà mà không chút gì do dự. Nghe những mẩu chuyện nhỏ của mẹ, tôi mới biết là thật ra trong thâm tâm mẹ vẫn mong muốn được mặc nhiều bộ đồ đẹp, được đi nơi này nơi kia. Bởi vì, dù gì mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Có hôm gọi về nghe mẹ nói: “ Nay cả trường mẫu giáo đi đám cưới con cô Dung. Trời ơi! Cô nào cô nấy mặc váy đẹp lắm con à! Xì teen lắm con! Hên là mẹ mặc áo dài chứ không chắc mẹ quê mùa lắm đây.” Nghe mà tôi nghẹn lòng, tự nhiên rưng rưng. Tôi giật mình, dường như hai mươi mấy năm qua mẹ chưa từng dành giây phút nào chăm chút cho bản thân mình. Lúc nào cũng nói mình khỏe mạnh, mẹ có thể lo được, mẹ luôn cười và động viên chúng tôi. Mẹ cứ thế, cứ miệt mài làm việc kím tiền còn con sao mà vô tâm quá. Có lẽ, mẹ sẽ không bao giờ trách tôi đều gì nhưng tôi thì chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu mình vô tâm với mẹ. Tôi không được xinh đẹp, giỏi giang như con bao người khác để mẹ tự hào thật nhiều, tôi chưa có thể mua cho mẹ thật nhiều đồ đẹp,  không biết sau này tôi có thể kím được bao nhiêu tiền để nuôi em thay mẹ nhưng tôi sẽ mãi là cô con gái mạnh mẽ, độc lập, luôn vững bước và là chỗ dựa thật vững chãi của mẹ.

\r\n

Mẹ ơi! Mẹ hãy luôn khỏe mạnh mẹ nhé, con sẽ cố gắng để dẫn mẹ đi thật nhiều nơi, chụp thật nhiều hình, mua cho mẹ thật nhiều bộ đồ đẹp, có một gia đình hạnh phúc để mẹ an lòng. Với bản tính của con thì con chưa bao giờ nói được những câu tình cảm với mẹ. Nhưng giờ con muốn nói là: “Con yêu mẹ, mẹ hãy luôn tin con mẹ nhé!”

\r\n

Và cha ơi con muốn hét lớn cho cha là:\r\n“Cha ơi! Giờ đây con cũng đã lớn khôn\r\nGiờ đây con đã thấu nắng mưa, thấu lúc xưa\r\nSẽ biết thay cha hy sinh yêu thương mẹ con” .

\r\n

ConsistentTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...