Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Vì con có Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Vì con có Mẹ
04:18:02 22/04/2017

Girly.vn -

Mẹ dạy cho tôi biết vượt qua khó khăn, biết cố gắng, biết chờ đợi để yêu thương được đong đầy và biết hài lòng với những gì mình đang có. Tôi hạnh phúc vì có mẹ là mẹ của tôi và có tình yêu thương của bố mẹ.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Vì con có Mẹ

\r\n

Mỗi một con người được sinh ra đều mang cho mình một số phận. Mẹ tôi cũng như bao con người khác từ khi được sinh ra đã được an phận là một người phụ nữ vất vả nhưng mẹ luôn mang trong mình một dòng máu lạc quan và một trái tim tràn đầy nghị lực.

\r\n

Không là tiểu thư khuê cát của một gia đình gia giáo, giàu có, mẹ chỉ là một người con gái bình thường, ngoan hiền, giản dị trong một gia đình đông con, thiếu thốn. Tuổi thơ của mẹ gắn liền với đồng ruộng bao la với những bữa cơm nhà đạm bạc gạo thiếu, khoai thừa. Mẹ luôn vui vẻ, lạc quan vì có tình thương nên mọi thiếu thốn, khó nhọc cũng êm ả qua đi. Tuổi thơ của mẹ là những buổi chiều cùng đám bạn cắt cỏ chăn trâu, là những bữa cơm chỉ có rau và khoai sắn nhưng vẫn rất ngon lành.

\r\n

Năm tôi 5 tuổi, mẹ nói với tôi, năm con 2 tuổi vì cuộc sống khó khăn mẹ phải gửi con nhờ ông bà ngoại chăm nom tuy không được ở cùng con nhưng mẹ tin con hiểu, cứ thế tôi lớn dần lớn bên ông ngoại và em gái của mình.

\r\n

Mọi lo toan của cuộc sống, cơm áo gạo tiền, đối nội, đối ngoại mẹ tôi đều chỉnh chu làm tròn bổn phận của một người con dâu, con gái, một người vợ hiền và người mẹ đảm đang. Ở một nơi xa dù bận rộn mỗi tối mẹ vẫn không quên gọi điện về nói chuyện, hỏi thăm 2 chị em tôi, dặn dò, bảo ban chị em tôi học hành, nghe lời ông bà, dặn tôi phải chăm sóc em, làm tấm gương để em học theo.

\r\n

Cứ 3 tháng một lần bố mẹ dành thời gian về quê nghỉ ngơi dành thời gian bên con mình. Niềm vui tràn ngập, không tả siết, chị em tôi níu lo câu chuyện cả ngày cùng mẹ. Thế rồi 2 ngày, 3 ngày cũng trôi đi nhanh chóng, bố mẹ tôi lại phải lên đường đi lo cơm áo gạo tiền. Lần nào cũng vậy, đêm trước ngày bố mẹ đi 2 chị em tôi đều ngồi chăm chú viết những bức thư rồi gấp gọn đẹp giấu vào ngăn bí mật trong túi xách của mẹ rồi ghé vào tai mẹ: “mẹ ơi con viết thư cho mẹ đấy, ở trên đó mẹ nhớ con mẹ bỏ thư ra đọc mẹ nhé”. Thế rồi cả bố và mẹ quay mặt khóc rồi rời đi. Cứ thế thời gian trôi đi mà không chờ đợi một ai, thoáng cái cũng được 15 năm. Năm ấy tôi 17 tuổi lúc này kinh tế của gia đình cũng khá hơn, 2 cô con gái của mẹ đã lớn hơn trưởng thành hơn rất nhiều, bố mẹ tôi về quê buôn bán và đón 2 chị em về nhà ở. Hằng ngày mẹ nhắc nhở chúng tôi học bài, mỗi bữa cơm đều nấu theo sở thích của 2 chị em, ngon lành và ấm cúng, mỗi đêm dù đã rất khuya mẹ cũng tỉnh giấc qua phòng 2 chị em ngó xem chị em tôi có ngủ được không, có buông màn không, trời lạnh có đắp chăn không, bật quạt cả đêm có sợ hôm sau bị ho không? Căn nhà bé nhỏ chỉ vẻn vẹn có 2 phòng nhỏ và một phòng bếp nhưng là nơi sau bao nhiêu áp lực của học hành và thi cử, là nơi chúng tôi muốn tìm về để được chia sẻ và yêu thương, là nơi chúng tôi được lớn lên trong tình thương yêu, che chở của bố mẹ. Có những hạnh phúc giản dị và ấm áp như thế!

\r\n

Mẹ dạy cho tôi biết vượt qua khó khăn, biết cố gắng, biết chờ đợi để yêu thương được đong đầy và biết hài lòng với những gì mình đang có. Tôi hạnh phúc vì có mẹ là mẹ của tôi và có tình yêu thương của bố mẹ.

\r\n

“Bến bờ hạnh phúc của con\r\nLà tình thương của mẹ\r\nLà căn gác nhỏ đơn sơ\r\nNơi con có mẹ, có cha\r\nNơi ấy con trưởng thành’’.

\r\n

Lê Thị HuyềnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...