Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Vì con có Mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Vì con có Mẹ
04:12:47 28/04/2017

Girly.vn -

Có lẽ, từ khi sinh ra, mẹ đã được đinh sẵn phải diễn vai bi trong vở kịch cuộc đời của mình. Nhưng mẹ tôi lại diễn quá tròn vai nên khổ cực trăm bề.

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Vì con có Mẹ\r\n\r\nTháng Sáu, mưa – những cơn mưa đầu Hạ đỏng đảnh lúc đến lúc đi hệt như cô thiếu nữ. Đêm, mưa không vì ánh trăng mà thôi nặng hạt cũng không vì đóm sao tắt sáng mà ngừng rơi, lại càng không vì lòng người thổn thức mà thôi tí tách tí tách từng hạt ngoài hiên. Trên radio, bài hát “ Cánh cò trong câu hát mẹ ru” ngân nga qua tiếng ca ngọt ngào của một nữ ca sĩ như xé toạt khoảng lặng của đêm, át hẳn thanh âm của mưa và mở lối đi về miền kí ức trong tôi.\r\n

Con còn bế trên tay \r\n Con chưa biết con cò \r\n Nhưng trong lời mẹ hát \r\n Có cánh cò đang bay: \r\n “Con cò bay la\r\nCon cò bay lả\r\nCon cò Cổng Phủ\r\nCon cò Đồng Đăng…” \r\n Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn \r\n Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ …

\r\nCăn nhà chòi vách lá liêu xiêu nhưng đầy ắp tiếng cười giòn giã của mấy đứa nhỏ chạy đùa xung quanh. Những cánh đồng thơm mùi rạ mới còn in rõ dấu chân trâu, từng ụ rơm vàng bị bới tung tóe bởi những trò nghịch của lũ trẻ xóm nghèo. Những con diều đơn sơ với thân bằng cọng lá dừa đơm lại, cơm nguội làm keo, rồi xé giấy tập dán lên, cột dây vào, vậy mà vẫn bay cao thật cao trên bầu trời đầy nắng. Góc trời tuổi thơ của tôi yên bình như vậy. Nhưng, sẽ chẳng đủ đầy nếu nơi đó vắng hình bóng một người phụ nữ chân chất, bươn chãi đêm ngày để nuôi con- người phụ nữ ấy chính là mẹ tôi.\r\n\r\nCó lẽ, từ khi sinh ra, mẹ đã được đinh sẵn phải diễn vai bi trong vở kịch cuộc đời của mình. Nhưng mẹ tôi lại diễn quá tròn vai nên khổ cực trăm bề. Thuở nhỏ, mẹ phải theo bà ngoại rong ruổi buôn bán khắp nơi, chỗ nào dừng chân thì chỗ đó là nhà. Đến khi gặp ba tôi, mẹ mới có được một mái nhà nhưng theo đúng nghĩa đen. Khi phụ nữ đặt hết số phận mình vào tay người đàn ông, điều đó đồng nghĩa với việc họ đang chơi một canh bạc định mệnh. Và không may mắn, mẹ tôi trở thành kẻ trắng tay trong ván bài may rủi đó. Dẫu một mình thân cò lặn lội, mẹ vẫn không bỏ rơi chúng tôi, vẫn nuôi nấng và dành những điều tốt đẹp nhất cho những đứa con mình.\r\n\r\nKhi bé, tôi chưa biết chuyện. Một hôm, trong mâm cơm đạm bạc có được vài con cá rô đồng nhỏ xíu, mẹ tôi chỉ ăn phần đầu, phần thịt cá thì để lại cho anh em tôi. Ngô ngê tôi hỏi mẹ:\r\n\r\n– Sao mẹ chỉ ăn đầu vậy mẹ?\r\n\r\n– Tại mẹ thích ăn cái đó, nó ngon. Mẹ dịu dàng trả lời. Ý thức non khờ của một đứa bé như tôi lúc đó tin lời mẹ nói là thật. Mãi về sau, tôi mới thấu lời nói dối của mẹ đậm vị yêu thương ra sao.\r\n\r\nVào mùng 5 Tết năm lớp Sáu, tôi bị chó hàng xóm cắn. Mẹ thất thần lấy dao, lấy chanh vội vã liếc vô chỗ cắn cho tôi. Tôi thấy mẹ cầm dao, nghĩ mẹ định cắt bỏ chỗ bị cắn, tôi khóc la um sùm, mẹ không biết tôi sợ, mẹ nghĩ mẹ liếc mạnh tay làm tôi đau, giọng mẹ run run rối rít xin lỗi, hỏi han, trấn an tôi.\r\n\r\nĐau hả con? Mẹ xin lỗi, ráng chịu chút nữa hết đau liền nha con, để nọc chạy lan ra là khổ lắm.\r\n\r\nRồi 2h trưa, dưới cái nắng tháng Giêng như muốn thêu cháy da người, mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp thồ cũ hối hả đến bệnh viện chích ngừa, mặc kệ mồ hôi giọt ngắn giọt dài  thấm ướt đầy lưng áo.\r\n\r\nCái nghèo bủa vây cả một xóm nhỏ. Cơm độn khoai, độn sắn mới mong no bữa qua ngày. Thế nhưng, không bao giờ mẹ để anh em tôi thiếu mất một con chữ, vắng mặt một buổi ở trường, mặc dù đời mẹ có biết chữ A viết ra sao, chữ E có mấy nét. Chưa khi nào chúng tôi phải nhịn đói một lần dù mẹ có thiếu thốn đến đâu. Mặt trời chưa lên, mẹ đã ra đồng. Mặt trời dần khuất dạng sau lũy tre, mẹ vẫn chưa về. Mẹ còn bận nhặt bó củi, kiếm nắm rau về lo bữa cho con. Đúng như câu hát ấy: “ Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ”.\r\n\r\nCon có mẹ, là có cả bầu trời.\r\n\r\nMẹ vẽ tuổi thơ tôi yên bình, xinh đẹp, cho dù cuộc đời mẹ ngổn ngang vết xướt của thời gian.\r\n\r\nMưa tạnh. Radio cũng đã ngừng phát. Nhưng bên tai tôi còn vang mãi ca từ tha thiết ấy, vẫn nhớ về hình bóng mẹ lặng thầm như cánh cò, cánh vạc trong đêm.\r\n\r\nCon có cơ hội viết những dòng tâm sự ngày hôm nay là vì con có mẹ. Con sẽ sớm về bên cạnh mẹ như ngày xưa ấy, mẹ ơi!\r\n

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ \r\n Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con \r\n À ơi! \r\n Một con cò thôi \r\n Con cò mẹ hát \r\n Cũng là cuộc đời \r\n Vỗ cánh qua nôi \r\n Ngủ đi, ngủ đi!”

\r\n

Trương Ngọc DungTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n \r\n\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...