Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Về bên mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Về bên mẹ
11:36:36 20/04/2017

Girly.vn -

Mỗi ngày giông tố ngoài đời ngày một nhiều hơn, ưu phiền xã hội này ngày một dập vùi đến làm con gái mẹ buồn nhiều khôn xiết. Rồi sau này con chỉ muốn ngày ngày được bên Mẹ có được không, ra trường xong con sẽ về bên Mẹ an yên, không để Mẹ nhớ con nữa cũng không để người phụ nữ của con phải buồn nữa nhé! Con yêu Mẹ! Cho con ôm mẹ mà yên giấc nhé!

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Về bên mẹ

\r\n

Những ngày tháng trong đời ai rồi cũng trải qua những đoạn chông chênh, thật sự rất chông chênh đến mức có đôi lúc chúng ta tưởng chừng như vấp ngã. Rồi sẽ có những người không nợ nần, không vay mượn gì ta cả những vẫn luôn đứng chờ ta sau những đoạn khó khăn ấy, họ bảo bọc ta che chở ta, nâng niu ta để khi những khi có họ bên cạnh ta cảm thấy như mình là một công chúa nhỏ, được sống trong cung điện của mình. Nếu thật sự có một người như thế thì không còn ai khác có thể làm được điều đó cho ta là người Mẹ luôn dõi theo ta mọi ngày.

\r\n

Những ngày tháng thơ ấu của Tôi được mẹ chăm chút cho từng miếng ăn, giấc ngủ từng chiếc tất, viên thuốc những ngày ốm đau. Mẹ có thể múa hát những bài hát được gọi là quá xa cách với tuổi của Mẹ trước những đám đông người đang nhìn Mẹ cười, chỉ để Tôi có thể ăn trọn buổi cơm chiều ngày đó hay chỉ là để Tôi có thể cười khây khẩy một lúc. Giá như mà ngày đó Con không bướng như thế mỗi bữa cơm, từng giấc ngủ mỗi đêm, quấy mỗi ngay chắc Mẹ hôm nay đã không có nhiều tóc bạc đến thế này Mẹ nhỉ…!

\r\n

Ngày qua ngày Con lớn lên, trưởng thành hơn và Con cũng tự bước đi xa Mẹ để lo cho tương lai của mình bằng cách ngồi vào giảng đường đại học, con nhớ ngày đầu mẹ đưa con lên tận trường để thuê phòng, mua đồ đạt để con có chổ học rồi vượt gần 200 km để về nhà! Ngày hôm đó mẹ đã không thể hiện nỗi buồn trên mặt dù là một tí, còn Con lúc Mẹ bước chân ra về thì cứ như một đứa trẻ lạc Mẹ giữa một phiên hội chợ, cảm giác vừa sợ hãi, vừa tủi thân, vừa nhung nhớ chỉ muốn vác hết đồ mà đi về nhà cùng Mẹ,thật sự lúc đó con rất muốn hét lên “Con không học nữa…Con không cần học nhiều nữa..chỉ cần được bên Mẹ thôi!” nhưng cứ khóc hét lên tí rồi lại thôi, vì con lúc đấy đủ trưởng thành để hiểu Mẹ đã hy vọng về con biết chừng nào, nên nhất định con sẽ cố làm thật tốt, thật tốt để Mẹ được vui lòng, để mỗi ngày Mẹ có thể tự hào về con gái của Mẹ.

\r\n

Rồi từ ngày con vào đại học, bao nhiêu là nỗi buồn ùa đến vây quanh con nơi xa Mẹ, xa gia đình. Một tuần xa Mẹ con mới biết, Mẹ ơi! Ngoài này người ta không như con nghĩ, người ta xấu lắm, người ta gian dối, lừa lộc, không thương con cũng không quan tâm con như Mẹ, người ta làm con gái Mẹ buồn nhiều lắm. Nhưng làm sao con dám gọi điện để kể cho Mẹ nghe, Mẹ đã phải lo nhiều việc lắm rồi từ cơm, áo, gạo, tiền lo cho con ăn học, còn cả biết bao nhiêu thứ mẹ phải lo, làm sao có thể để Mẹ phải buồn lòng vì con thêm nữa được. Rồi những ngày sau đó, Con lạ chổ rồi bệnh đủ thứ thêm vừa buồn lại thêm vừa nhớ Mẹ, đến tận hôm nay là hơn 3 năm Con học xa nhà rồi những chưa ngày nào là vắng một cuộc cuộc điện thoại từ Mẹ, người khác nhìn vào sẽ nghĩ Con chắc là rất khó chịu khi bị Mẹ quản lí như vậy, có người còn nói luôn cho con nghe như thế. Nhưng họ sẽ không hiểu được cảm giác hạnh phúc và cảm giác được quan tâm như thế nào của Con đâu, Mẹ nhỉ! Mà nhiều lúc bệnh hay buồn gì là phải cố gồng mình lên mà nói chuyện với Mẹ vài tiếng qua điện thoại, chỉ có bệnh ho với lại viêm họng mà tắt luôn tiếng là không thể nào giấu được Mẹ thôi, rồi khi Mẹ biết thì nguyên mấy ngày hôm sau cái điệp khúc ăn cơm, uống thuốc cứ liên hồi sáng, trưa, chiều, tối cứ vang từ cuộc gọi đến tin nhắn, nhiều lúc Con còn đùa rằng “Hay con bỏ học về cho mẹ chăm, khi nào hết bệnh thì đi học nữa nhé”, Mẹ cười giọng cũng đỡ lo hơn.

\r\n

Những ngày tháng gian nan có, vất vả có rồi những nỗi buồn của thanh xuân cứ ùa đến bên Con, bởi thanh xuân ai cũng bồng bột, nông nỗi. Nhưng gặp những đoạn như thế Con cứ trốn về nhà, tắt hết di động đi để ngày được bên Mẹ nấu ăn cùng Mẹ, đêm về lại được ôm khư khư Mẹ mà ngủ, đến đoạn con không muốn mình lớn thêm nữa. Đối với Con, Mẹ là một người phụ nữ đầy quyền lực, đầy kiêu hãnh Mẹ đủ bản lĩnh để bảo vệ gia đình nhỏ bé của Mẹ. Nếu là những thứ Con thật sự muốn mà tốt cho Con Mẹ sẽ không ngại khó khăn mà mang chúng đến bên Con, điều mà Con muốn nói chỉ là rất hạnh phúc, vạn lần hạnh phúc khi được ở bên mẹ 21 năm qua, mà thêm 9 tháng hơn nữa Mẹ nhỉ!

\r\n

Mỗi ngày giông tố ngoài đời ngày một nhiều hơn, ưu phiền xã hội này ngày một dập vùi đến làm con gái mẹ buồn nhiều khôn xiết. Rồi sau này con chỉ muốn ngày ngày được bên Mẹ có được không, ra trường xong con sẽ về bên Mẹ an yên, không để Mẹ nhớ con nữa cũng không để người phụ nữ của con phải buồn nữa nhé! Con yêu Mẹ! Cho con ôm mẹ mà yên giấc nhé!

\r\n

Tuyết Nhiệt ĐớiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...