Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Vấn vương hương bồ kết

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Vấn vương hương bồ kết
11:00:04 21/04/2017

Girly.vn -

Tôi nhớ khi nhổ tóc sâu cho mẹ, những sợi tóc mới mọc cứ lua tua, lấn vào các sợi bạc, tôi nhổ nhầm luôn cả sợi đen. Mẹ con chúng tôi lại cười giòn vì có sợi không phân biệt được là sâu hay là mới, hoặc cũng có thể mẹ chỉ động viên tôi cho tôi đỡ ngượng…

Bài dự thi "Êm ả lời ru" - Vấn vương hương bồ kết

\r\n

– Ôi dào, bà thì cứ rách chuyện. Dùng cái này có phải nhanh và sạch hơn không?

\r\n

– Nhưng mẹ quen rồi con!

\r\n

Tôi đang nằm nghỉ trưa trong phòng bỗng giật mình nghe tiếng gắt gỏng ngoài hiên nhà trọ. Ngó qua song thấy hai mẹ con phòng bên đang ầm ỉ. Thì ra bà mẹ đang nướng bồ kết nấu nước gội đầu, mùi giấy lộn nồng quện với mùi bồ kết cháy thơm thơm.

\r\n

– Bà thấy chưa, cả khu mất ngủ, chú ấy cũng dậy rồi kia kìa.

\r\n

Nhìn về hướng tôi ra vẻ ái ngại, rồi chị quẳng vào bà cụ cái nhìn bực dọc, nguẩy mông vào phòng. Bà cụ nhìn tôi, tóc rối bù, nhăn nhúm từng búi nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ, già nua, như hối lỗi.

\r\n

– Không sao đâu bác, bác cứ nướng đi ạ. Mà sao bác không dùng dầu gội?

\r\n

– Quen rồi cháu ạ! Không biết sao mà khi dùng dầu gội bác lại thấy ngứa ngứa?

\r\n

– Ôi, thế thì giống mẹ cháu rồi.

\r\n

Đổ nước gội nóng sôi ra chậu, pha thêm ít nước lạnh cho nguội bớt, bà mẹ chồng chị hàng xóm rũ mái róc rối bù bơ phờ sợi ngắn, sợi dài, sợi quăn, sợi thẳng ra gội. Nhìn thấy bà cụ run run cầm cái ca nước múc lên gội đã thấy ái ngại. Lóng ngóng đổ ca nước lên đầu, có ca rớt cả ra ngoài. Tôi chạy đến nói:

\r\n

– Bác để cháu dội cho.

\r\n

Tôi cầm lấy ca nước, dội lên đầu cho bà. Hai bàn tay da mồi nhăn nhão cào lên mái đầu bạc lưa thưa.

\r\n

Tôi bỗng nhớ lại ngày xưa hay đi hái lá. Mẹ tôi cũng không quen gội dầu công nghiệp. Những loại lá nhiều tinh dầu rất sẵn ở vườn nhà và bờ rào như lá bưởi, lá chanh, hương nhu, cúc tần, lá sả… Bồ kết nướng xém đi rồi được bẻ vào nồi nước nấu sôi cùng các loại lá, mùi tinh dầu nghi ngút bốc lên. Mẹ gội mái tóc lưa thưa rối bù sau vài ngày vất vả. Tóc mẹ tôi rất hay rụng. Rụng rồi lại lên, làm cho mái tóc dù chải, buộc cho gọn vẫn nhiều sợi tua tủa lên, nhìn thêm vất vả. Người mẹ yêu của tôi làm nông, rồi tất tả buôn thúng bán mẹt ngược xuôi, thường lấy cái khăn nhỏ buộc lên đầu cho gọn. Tôi cầm cái gáo dừa, múc lên thứ nước màu đỏ nâu dội lên từ sau gáy, mẹ cúi đầu rũ tóc xuống cái chậu con rồi cào lên đầu. Tóc mẹ cũng nhiều sợi bạc, nhưng thứ nước lá này rất lạ, những sợi tóc bám tinh dầu chuyển sang màu xanh đậm, hơi vàng, làm mẹ cũng đỡ già hơn. Tôi nhìn thấy lại đẹp đẹp, khác hẳn những người đàn bà ngoài phố huyện nhuộm xanh nhuộm đỏ. Mẹ bảo, ngày xưa chẳng có dầu gội, ông bà mình toàn gội bằng bồ kết lá bưởi, thành quen, gội dầu thấy khó chịu, không chịu được cái mùi đó. Với lại bố mày thích mùi này…

\r\n

Mẹ cũng gội cho chúng tôi, nhưng tôi ghét cái nước này lắm, vào mắt cứ thấy cay cay, tại khi gội cứ phải cúi đầu, rồi tiện nước mẹ tắm luôn cho bằng nước đó, chạy ra chơi hàng xóm, bọn bạn bảo mùi mày thơm thơm… Tôi nhớ khi nhổ tóc sâu cho mẹ, những sợi tóc mới mọc cứ lua tua, lấn vào các sợi bạc, tôi nhổ nhầm luôn cả sợi đen. Mẹ con chúng tôi lại cười giòn vì có sợi không phân biệt được là sâu hay là mới, hoặc cũng có thể mẹ chỉ động viên tôi cho tôi đỡ ngượng…

\r\n

– Gội thế này sạch được mấy ngày đó cháu!

\r\n

– Vâng, bọn cháu gội bằng dầu sao nhanh bẩn lắm, ngày nào không gội thấy khó chịu vô vùng.

\r\n

Tôi đáp lại lời bà cụ.

\r\n

– Nhưng khói mù bố ai mà chịu được!

\r\n

Chị phòng bên nói đổng ra, nguýt dài. Tôi với bà cụ cũng thở dài. Đài trong nhà vẫn vang lên trong trưa đầu hè oi bức:

\r\n

“…Thương con thao thức bao đêm trường\r\nCon đã yên giấc, mẹ hiền vui sướng biết bao\r\nThương con khuya sớm bao tháng ngày\r\nLặn lội gieo neo, nuôi con đến ngày lớn khôn…”

\r\n

Trịnh Ngọc Lâm – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...